Cuộc chiến nơi tử địa

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 29 tháng trước 19 lượt xem

Cuoc chien noi tu dia

GiadinhNet - Khi chẳng may có tai nạn hầm lò, người ở trong cố tìm cách thoát khỏi vùng tử địa thì họ lại tiến vào, đối diện với vô vàn hiểm nguy để giành giật sự sống dù có thể rất mong manh. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, hơn lúc nào hết, lòng dũng cảm của con người được thử thách.

Mất mát quá lớn

Ngồi trước mặt tôi là thợ cấp cứu mỏ Phạm Văn Triển. Anh trông già hơn so với cái tuổi 37 của mình. Tôi gợi chuyện, Triển khi xúc động, lúc ưu tư kể về những lần anh cùng đồng nghiệp dấn thân vào trung tâm của vụ tai nạn hầm lò cứu công nhân gặp nạn.

Có lẽ, vụ nổ khí mê tan tại công trường 3/2, khu Yên Ngựa của Cty than Thống Nhất khiến Triển nhớ nhất. Triển kể: 9 giờ sáng ngày 6/3/2006, anh nhận được điện báo có vụ nổ khí mê tan ở mỏ. Lúc ấy, bụng đang đói meo, bát mì úp vội buổi sáng chưa kịp ăn, anh phải lao đến địa điểm tai nạn tham gia cứu hộ. Đến nơi, anh chứng kiến các công nhân thoát chết sau vụ nổ mặt mày ai cũng lộ rõ nét kinh hoàng, lấm lem những mảng da cháy sém. Họ thất thần, đau đáu nhìn xuống đường lò sâu hun hút lo lắng cho những đồng nghiệp còn bị kẹt lại.

Triển nói: “Mình nhận được thông báo đang còn 7 công nhân gặp nạn, sống chết chưa rõ. Hầm lò có mật độ khí CO2 rất cao, khả năng xảy ra một vụ nổ tiếp theo là không loại trừ. Biết là nguy hiểm nhưng mình và các đồng nghiệp không do dự tiến vào trung tâm vụ nổ. Mình nhớ mãi ánh mắt một người phụ nữ là vợ của công nhân gặp nạn. Ánh mắt ấy vừa thiết tha, vừa chứa đầy sự hy vọng vào bọn mình. Nhưng chồng chị đã thiệt mạng vì anh ở quá gần vụ nổ. Cho đến giờ, ánh mắt ấy vẫn cứ ám ảnh và thôi thúc mình...”.

Tâm của vụ tai nạn cách miệng lò khoảng 2km. Triển dẫn đầu một tốp thợ 6 người, mang theo khí tài bảo hộ bắt đầu dò dẫm trong đường lò. Tiến sâu vào khoảng 100m, họ đã cảm nhận được sức nóng lan tỏa từ tâm vụ nổ truyền tới. Các thiết bị đo cho thấy nhiệt độ nóng trên 400C, nồng độ khí CO cao gấp nhiều lần cho phép. Nếu tiếp tục tiến vào có thể gặp nguy hiểm. Triển bảo, lúc ấy, anh và các đồng đội đều chung một ý nghĩ là nếu do dự dù chỉ một phút cũng có thể đánh mất cơ hội giành sự sống cho các công nhân gặp nạn.

Triển vừa mò mẫm trong đường lò, vừa nhắc nhở anh em thít chặt mặt nạ để tránh khí độc. Do sức công phá của vụ nổ quá lớn nên hiện trường còn mù mịt bụi than, các thanh sắt chống lò bị sức nổ bẻ cong, đổ gãy, ống thông gió bị thiêu cháy đen. Triển rùng mình với ý nghĩ rằng sự sống không còn tồn tại ở đây.

Nhưng “còn nước còn tát”, nhóm của Triển bám đuôi nhau đi tiếp sâu vào trong đường hầm. Khi anh đang cúi rạp người để dò đường thì chân vấp phải mũ, đèn lò của các công nhân gặp nạn. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo, anh tin là các thợ lò đang nằm xung quanh đâu đây. Rồi bất ngờ, tay anh chạm phải đoạn chân của người công nhân xấu số bị vụ nổ cưa cụt bắn văng ra khỏi người. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cái cảm giác ấy vẫn khiến anh và các đồng nghiệp rùng mình.

Từ vị trí tìm thấy chiếc chân, nhóm cứu hộ tiến hành tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện thấy xác hai công nhân thiệt mạng trong tư thế ôm lấy nhau rất chặt. Vừa cầu khấn cho vong linh người thợ xấu số, Triển vừa gỡ họ ra, rồi chuyền qua cho đồng đội đưa lên cửa lò. Triển bảo, lúc ấy mình đau lắm, mình biết với một vụ tai nạn như thế này thì cơ may sống sót là rất ít, nhưng không thể tưởng tượng nổi nó lại thảm khốc như thế. Tiếp tục tìm kiếm, nhóm của Triển phát hiện thêm xác của 6 người thợ lò xấu số khác nữa. Đưa thi thể của họ lên mặt đất, anh và đồng đội không dám đối diện với sự mất mát mà người thân của họ đang phải gánh chịu. “Đó là mất mát quá lớn”- Triển nói.

Chạy đua với tử thần

Ngày 31/3/2006, Trung tâm Cấp cứu mỏ nhận được tin mỏ than Mông Dương bị bục túi nước, rất nhiều công nhân khai thác bị mắc kẹt dưới hầm lò. Nhận được thông tin ấy, nhóm thợ cấp cứu mỏ của Triển lại được điều động ngay. Đến nơi, hàng trăm người đã có mặt tại hiện trường. Thân nhân của các công nhân gặp nạn đứng ở cửa lò với ánh mắt ngập tràn lo âu, đặt hy vọng vào tốp thợ cấp cứu mỏ.

Vì là tai nạn bục nước, nên đường lò bị bùn than lấp kín. Để tiến đến vị trí các công nhân đang gặp nạn, tốp thợ phải dùng tay bới từng lớp bùn than đặc quánh. Việc đào bới ấy khiến bàn tay của các thành viên đội cứu hộ đều tóe máu. Nhưng hơn 10 giờ đào bới trôi qua, họ vẫn chưa tiếp cận được các công nhân đang lâm nạn. Triển và đồng nghiệp xác định cần phải chạy đua với thời gian để dành lại hy vọng. Các anh vẫn cứ lầm lũi, tỉ mẩn bới từng xô bùn đất. 12 giờ đêm hôm ấy, sau nhiều giờ đào bới, các anh đã tiếp cận được vị trí có thợ lò gặp nạn, đưa được 4 người ra ngoài an toàn. Mất thêm khoảng 24 tiếng đồng hồ nữa, các anh tiếp tục cứu được thêm 7 công nhân.

Triển nhớ lại cái giây phút khiến mình bất ngờ, hạnh phúc ấy là khi hy vọng tìm kiếm gần như vô vọng thì phép thần xuất hiện. Triển lật một hòn đá lên, thấy một công nhân bị bùn vùi lấp, đang thoi thóp thở. Người công nhân ấy chỉ khoảng trên dưới 25 tuổi. Triển kể: “Khi đó tôi hỏi “em có đau không?”. Anh ấy chỉ nói “em không đau, nhưng khát lắm, anh cho em uống nước”. Mặc dù rất thương người công nhân ấy, nhưng anh vẫn bình tĩnh, không dám cho uống nước nhiều. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho thấy, nếu uống nhiều nước ngay khi vừa cứu được có thể khiến người gặp nạn bị tử vong. Khi bế người thợ ấy lên được cửa lò, Triển thấy đời mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Ở trên ấy, thân nhân của người thợ vỡ òa vì hạnh phúc sau nhiều ngày, nhiều giờ mất hết hy vọng.

Hy sinh cho sự sống trở về

Ngồi trước mặt tôi là Phạm Văn Viện, 32 tuổi, rắn rỏi trong bộ trang phục của người thợ cấp cứu mỏ. Viện sinh ra ở vùng biển Nghĩa Hưng, Nam Định. Viện bảo đã tham gia rất nhiều vụ cứu hộ tai nạn hầm mỏ. Vụ cứu hộ mà anh nhớ mãi là tai nạn hầm lò thảm khốc ở mỏ Khe Chàm.

Anh cùng với nhóm thợ 6 người mò mẫm xuống đường lò tối thui. Khi đó, đường lò mỏ Khe Chàm có nhiệt độ nóng trên 450C, nồng độ khí CO2 hơn 5% (trong khi quy chuẩn là 0,0017%), chỉ cần một tia lửa nhỏ có thể biến thành một vụ nổ thảm khốc khác. Nhóm thợ cấp cứu của Viện vừa đi vừa dò đường. Thi thoảng, những mảng trần lò lại lốp bốp rơi xuống đầu. Viện bảo, mặc dù đã đeo mặt nạ và mang quần áo bảo hộ nhưng anh vẫn cảm nhận được sức nóng hất ra từ tâm vụ nổ. Lần cứu hộ này, một lãnh đạo của anh ở Trung tâm Cấp cứu mỏ khi đang trực tiếp cùng anh em tiến vào trung tâm vụ nổ thì bị nhiễm độc khí khiến ông ngã quỵ, được đưa đi cấp cứu nên thoát chết trong gang tấc. Cũng trong vụ cứu hộ này, các anh đã vĩnh viễn mất đi đồng nghiệp Trần Văn Thản. Viện bảo đó là một mất mát quá lớn.

32 tuổi, Viện vẫn sống độc thân. Viện bảo nghề của anh sống với tập thể là chính, anh muốn tìm một người phụ nữ hiểu, chia sẻ, có “thần kinh thép” với công việc mà anh đang làm. “Giản dị vậy thôi anh ạ nhưng mà sao khó thế”- Viện cười nói.

Thiều Thúc Khang

Báo Gia đình và Xã hội - Xuân Canh Dần

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang