Người đứng đầu chính phủ Nga đề cập chỉ một khía cạnh của bức tranh rộng lớn hơn mà dư luận châu Á-Thái Bình Dương gần đây quan tâm, đó là tăng cường mạnh mẽ hiện đại hóa vũ trang diễn ra tại khu vực.
Theo một đạo lý thông thường, một quốc gia cải thiện khả năng quốc phòng của mình sẽ thúc đẩy các quốc gia khác làm theo, nếu không sẽ đứng trước nguy cơ không bảo vệ được chủ quyền quốc gia.
Trung Quốc gia tăng sức mạnh hải quân
Quá trình gia tăng hiện đại hóa quốc phòng diễn ra tại khu vực từ một thập kỷ qua, nhưng đã tăng tốc sau khi diễn ra một số sự kiện mang tính bước ngoặt. Vụ Bắc Triều Tiên thử bom hạt nhân tháng 10/2006 và thử tên lửa tầm xa tháng 4/2009 thúc đẩy tăng cường quốc phòng tại các nước Đông Bắc Á Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Nhưng ảnh hưởng sâu xa hơn cả tới cán cân lực lượng ở châu Á-Thái Bình Dương là sự gia tăng mạnh mẽ tiềm lực quốc phòng của Trung Quốc. Đầu tháng 4 vừa qua, phát biểu trên các phương tiện truyền thông nhà nước, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cho biết Bắc Kinh sẽ thúc đẩy việc phát triển các tàu chiến, tàu ngầm đánh lén và tên lửa tầm xa và xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh hơn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa quân sự của nước này. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cũng đưa tin về quyết tâm của Trung Quốc chế tạo tàu sân bay, được coi là biểu tượng của một cường quốc biển.
Tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận việc hạm đội tàu ngầm 60 chiếc của Trung Quốc ngày càng tuần tra xa hơn vùng biển Trung Quốc. Báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ về tiềm năng quân sự của Trung Quốc năm 2009 cho biết Trung Quốc đã đạt tiến bộ trong việc ngăn chặn các nước khác tiếp cận các khu vực ngoài khơi, tăng cường tiềm lực hạt nhân, chiến tranh không gian và chiến tranh tin học. Ngày 27/1/2009, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates điều trần trước Ủy ban quân lực Thượng nghị viện Mỹ, khẳng định Mỹ sẵn sàng đương đầu với bất kỳ "mối đe dọa quân sự nào của Trung Quốc trong thời gian sắp tới". Ông Gates cho biết Lầu Năm Góc đang đạt được tiến triển tốt trong "một số chương trình" nhằm đối phó với những tiến bộ kỹ thuật của Trung Quốc vốn có thể gây "rủi ro đối với các tàu sân bay Mỹ".
Tin tức cho hay, Trung Quốc sẽ hoàn thành việc đóng hai tàu sân bay vào năm 2015 và đóng thêm hai tàu sân bay hạt nhân vào năm 2020. Một nỗ lực như vậy có thể làm thay đổi sự cân bằng quyền lực tại khu vực. Sự hiện diện của các tàu sân bay Trung Quốc sẽ tác động đáng kể tới Đài Loan, Nhật Bản, Đông Nam Á. Ấn Độ quan ngại việc Trung Quốc vươn tới Ấn Độ Dương. Một khi hải quân Trung Quốc triển khai các đội chiến đấu của tàu sân bay hạt nhân, các khu vực khác có thể nằm trong tầm ngắm của các tàu này. Khả năng hải quân của Trung Quốc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương cũng như các khu vực khác.
Tại Ấn Độ Dương, có tin nói Trung Quốc đã lập các căn cứ hải quân ở Mianmar và Pakixstan, đồng thời trợ giúp Sri Lanca xây dựng cảng biển mới. Trung Quốc xây dựng con đường bộ nối thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) với Mianmar và tại điểm chót của con đường này ở phía Nam, sẽ lập một trạm thông tin hải quân. Trung Quốc cũng đang giúp Pakistan xây dựng bến cảng rất gần với Vịnh Pécxích. Hải quân Trung Quốc đã tăng cường hoạt động ở Ấn Độ Dương, như phái tàu chiến tới vùng biển Somali bảo vệ tàu bè của các nước thế giới thứ ba, trong đó có tàu bè Trung Quốc.
Việc tăng cường thực lực của hải quân giúp Trung Quốc từng bước kiểm soát và kiềm chế các điểm xung yếu đối với Nhật Bản trên tuyến đường biển từ Tây Thái Bình Dương qua biển Đông, eo biển Malacca, Ấn Độ Dương, Vịnh Pécxích, kênh đào Suez tới châu Âu.
Các nước Á đầu tư 60 tỷ USD cho hải quân
Cơ quan tư vấn hải quân AMI quốc tế ngày 11/5 tại Singapore cho biết các nước châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có kế hoạch đầu tư khoảng 60 tỷ USD trong 5 năm tới để tăng cường năng lực của hải quân khu vực. Các nước châu Á muốn xây dựng lực lượng hải quân "thế hệ thứ ba" có khả năng tác chiến cả trên không, trên biển và ngầm dưới đáy biển. Phần lớn số tiền sẽ được dành mua sắm tàu ngầm hải quân, tàu khu trục nhỏ và tàu sân bay. Bên cạnh việc đối phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, lực lượng hải quân các nước châu Á cũng đang tăng cường năng lực để bảo vệ các dàn khoan dầu ngoài khơi. Trong 5 năm tới, Mỹ sẽ đầu tư hơn 60 tỷ USD cho lực lượng hải quân, trong khi các quốc gia châu Âu không thuộc NATO đầu tư 11 tỷ USD.
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockhom – SIPRI (Thụy Điển), công bố ngày 27/4/2009, Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ, trong giai đoạn 2004-2008. 71% số vũ khí xuất khẩu của Nga được chuyển sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ba khách hàng lớn nhất của Nga hiện nay là Trung Quốc, Ấn Độ và Angiêri. Trong giai đoạn 2004-2008, 71% số vũ khí xuất khẩu của Nga được chuyển sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó chuyển giao các tàu hải quân và máy bay chiến đấu hiện đại cho Trung Quốc và Ấn Độ chiếm đáng kể.
Cũng theo số liệu của SIPRI, cả giai đoạn 1999-2003 và giai đoạn 2004-2008, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là hai nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Trung Quốc hiện chiếm 11% thị phần nhập khẩu vũ khí thế giới và có 6 nhà cung cấp vũ khí cho nước này, trong đó dẫn đầu là Nga (92%), Pháp (3%) và Ucraina (2%). Ấn Độ đứng thứ hai về nhập khẩu, chiếm 7% thị phần quốc tế. Hiện có 11 nước cung cấp vũ khí cho Ấn Độ, trong đó ba nhà cung cấp hàng đầu là Nga (71%), Anh (9%) và Israel (6%).
Australia tăng cường chi tiêu cho quân lực
Ngày 2/5/2009, Thủ tướng Australia Kevin Rudd, được xem là một nhân vật “thân” Trung Quốc, công bố Sách trắng Quốc phòng của nước này năm 2009 cho giai đoạn từ nay tới năm 2030, xác định tăng chi phí lớn cho quốc phòng nhằm tăng cường tiềm lực quân sự của quốc gia này. Một trong mục tiêu mà ông Rudd nêu ra là nhằm đối phó với cuộc chạy đua hiện đại hóa vũ trang do Trung Quốc kích hoạt. Cuốn sách trắng đã bị Bắc Kinh phê phán là đưa ra một bức tranh không xác thực về ý định của Trung Quốc.
Sách trắng của chính phủ Australia phân tích cục diện quốc phòng khu vực, khẳng định trong thời gian tới Mỹ vẫn là cường quốc quân sự lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên, vai trò ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương ngày càng giảm sút và thay vào đó là vai trò của Trung Quốc ngày càng tăng lên. Với việc hiện đại hóa không ngừng quân đội của mình, Trung Quốc được đánh giá là có lực lượng quân sự mạnh nhất ở châu Á. Với sự lớn mạnh của Trung Quốc, trong tương lai sẽ có sự đối đầu giữa các cường quốc là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Nga.
Trước tình hình đó, Thủ tướng Kevin Rudd cho biết Australia sẽ chủ động tăng cường sức mạnh quốc phòng của mình, chứ không thể ngồi chờ đợi nước đến chân mới nhảy. Chính phủ Australia sẽ mua sắm nhiều trang thiết bị cho quân đội Australia từ nay đến năm 2030. Về hải quân, mua mới 12 tầu ngầm, 8 tầu khu trục Future, 24 máy bay trực thăng chiến đấu biển, 8 máy bay tuần tiễu biển; về không quân, mua mới 100 máy bay tiêm kích F-35; về lục quân: mua thêm 1100 xe bọc thép, tăng quân số lực lượng quân chính qui lên con số 57.800 quân. Bộ quốc phòng sẽ thực hiện hợp lý hóa chi phí quốc phòng 20 tỷ A$ từ nay đến năm 2030 để nâng cấp những dự án quốc phòng cần thiết. Chính phủ Australia cam kết từ 2012 đến 2018, mỗi năm tăng ngân sách quốc phòng thêm 3%, đạt mức 2,2% GDP năm 2030.
Trong hai tháng qua, 4 vụ va chạm giữa các tàu Trung Quốc và tàu thăm dò hải dương của Mỹ ở Biển Đông và Hoàng Hải cho thấy tình trạng căng thẳng thực tế đang xảy ra. Được biết, nhiệm vụ các tàu hải dương của Mỹ là trinh sát các động thái của tàu ngầm Trung Quốc tại hai căn cứ tàu ngầm chính là Thanh Hải (Sơn Đông) và Tám Á (Hải Nam).
Tin từ Washington cho hay Lầu Năm Góc di chuyển tàu ngầm từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, mới nhất là việc điều động tàu USS Jacksonville từ kênh đào Panama. Đến cuối năm nay, 31 trong số 53 tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ sẽ có mặt ở châu Á-Thái Bình Dương.
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, xuất bản ở Hong Kong mới đây nhận xét, cuộc "chạy đua vũ khí dưới đáy biển" giữa các quốc gia khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thực sự đã bắt đầu.
(theo Tổ Quốc)

