Cùng tắc biến, biến tắc…

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 32 tháng trước 162 lượt xem 1 tin đăng lại

TP - Cùng tắc biến, biến tắc thông, triết lý phương Đông này hình như có liên hệ tới câu chuyện Hà Nội đang bắc cầu phao giữa thời bình. Hà Nội lại bắc cầu phao để giải tỏa ùn tắc cho cầu Thăng Long. Mật độ giao thông trên cầu Thăng Long đã tận ngưỡng, đã cùng, và cầu phao như một sự biến.

Biến để thông ? Và nó thông thật, nhưng thông theo một cách thức tụt hậu so với sự phát triển của cuộc sống. Bắc cầu phao qua sông thường dùng đến trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, cần sự cơ động, dã chiến. Ngay từ thời phong kiến, cầu phao đã được sử dụng. Thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, bộ đội ta cũng thường dùng cầu phao qua sông. Giờ đây, đã bước sang thế kỷ 21, bên cạnh cây cầu Thăng Long dài rộng, lại xuất hiện chiếc cầu phao tạm bợ, mỏng manh để chở những ôtô lớn nhỏ. Phương tiện đi trên cầu phao thì hiện đại tân tiến, còn bản thân cầu phao thì vẫn luôn gợi lên một cái gì đó dã chiến, tình huống. Ôtô và cầu phao có vẻ không tương thích với nhau. “Hà Nội những năm hai nghìn”, ôtô đáng lẽ không phải đi trên cầu phao cũng như xe trâu, xe công nông không được đi trên cầu Thăng Long. Cầu phao cũng không tương thích với một thủ đô đang sắp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cầu phao không có lỗi, quan trọng là tư duy dùng cầu phao giữa thời bình được coi như là một giải pháp. Tư duy cầu phao ấy sẽ cũng dẫn đến biến , nhưng biến mà không thông . Thông ở đây theo hàm nghĩa triết học, phải ở một trình độ cao hơn hẳn so với cái trước đó. Nhưng tìm đến cái thông bằng cầu phao cũng có nghĩa là tìm đến một cách thức quá cũ kỹ, lạc hậu, để hòng giải quyết những vấn đề của cuộc sống hiện tại. Như thế sẽ lợi bất cập hại, biến để tắc , chí ít trong tầm nhìn. Cách đây hơn 20 năm, khi Hà Nội xây cầu Chương Dương, có nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng Hà Nội đã có cầu Long Biên, cầu Thăng Long, không cần thiết phải xây thêm cầu. Nhưng thực tế bây giờ Hà Nội có thêm cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, rồi sẽ thêm cầu Nhật Tân, mà vẫn “cầu viện” tới cầu phao nữa. Tư duy quy hoạch, tư duy quản lý ở tầm vĩ mô phải chăng ở đâu đó đang tụt hậu so với đòi hỏi của sự phát triển? Chúng ta đã thấy nhiều câu chuyện cùng tắc biến ở ngay Hà Nội. Chẳng hạn như việc tắc đường ở Hà Nội biến bằng cách ngăn chỗ này, bịt chỗ nọ, đường vẫn không thông . Rồi những tư duy quản lý theo kiểu: “không quản được thì cấm”: cấm karaoke, vũ trường, cấm hàng rong, cấm xe ba bánh, cấm đăng ký xe máy... Những thứ không quản được ấy là cùng , nhưng cấm không phải là biến , vì thế mà không thông cũng như câu chuyện chiếc cầu phao vậy. Lão Tử nói đại ý: “Mọi thứ ở đời nên mở không nên đóng”. Mở ở đây còn hàm nghĩa chính là mở rộng tầm nhìn, đổi mới tư duy, “lo trước cái lo của thiên hạ” không nên trói buộc, thụ động, và đứng im tụt hậu trước cuộc sống đang cuộn chảy để rồi đến khi cùng , thì lại phải “cầu viện” đến cầu phao.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang