Tôi đã viết, đã chụp ảnh, đã tham gia làm những bộ phim đanh thép nhất về thảm trạng ma túy, với điểm nhấn là những phận người trong cũi sắt nhục nhằn. Các người nằm cũi cho chúng tôi quay phim chụp ảnh thoải mái. Có anh nghiện oặt, ở trần còm róm, thò tay ra khỏi các khung sắt lạnh ngắt đang giam mình, nắm lấy cái điếu cày, rít roen roét, nhỏ nhẻ: “Anh cứ làm phim, đăng báo, cả cái làng này đều biết tôi nghiện hút, nhục không ra cái con người rồi, bận gì tôi phải giấu giếm nữa. Còn ở ngoài cái làng này thì chẳng ai biết cái mặt tôi là thằng “bẹp tai” nào. Tôi ở trong cũi, có ra khỏi nhà bao giờ đâu mà sợ nhục”. Câu nói buồn tê tái ấy khiến tôi và đạo diễn Lê Hồng Chương, Giám đốc Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương, người đang mướt mải cầm máy quay phim cùng “chết đứng”! Anh ta cứ “hồn nhiên” chẳng còn gì để mất như thế, dẫu trước đó vài ngày, người anh em của chàng ngồi trong cũi, tên là Phạm Như Cảnh (con nghiện, mới ngoài 20 tuổi, ở Bảo Thắng, Lào Cai) vừa bị các con nghiện tra tấn đến chết bằng các cực hình thời trung cổ.
Thế kỷ XXI đã đi qua được hơn một thập niên rồi, vậy mà tôi vẫn phải ngồi thống kê xem mình đã gặp bao nhiêu đồng bào mình thảm thương sống “phận người trong cũi sắt”…
Xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, một cái cũi sắt hoen gỉ, cũi ấy được con nghiện A dùng đến chết, bố mẹ con nghiện B lại sang đòi mua lại về dùng cho con mình đến khi không còn con để nhốt nữa. Cái cũi sắt biết “quay vòng”, cái vọng oan nghiệt nhất. Nghiện ma túy là con đường ngắn nhất để người ta đi đến bại hoại gia phong, tán gia bại sản. Ông Nguyễn Minh (Hà Nội) đến tận tòa soạn tìm tôi, nói ra “đúc kết xương máu” đó. Ông “tố” con trai mình, với các trò đâm chém bố đẻ, phá cũi cắt xích, “moi ruột” của cải trong gia đình và xóm giềng bằng những trò quái đản nhất. Ông Minh bảo, nó cắt mạch máu tay nó, nhây máu tràn ngập căn phòng của tôi, nó gí dao vào cổ tôi, bắt tôi phải “tòi” những đồng lẻ cuối cùng cho nó. Là một người nghiên cứu khoa học, nhưng, giữa máu và con dao lạnh ngắt, tôi đã nghĩ đến những oan nghiệt vô lý nhất bổ xuống đầu tôi do kiếp trước! Con tôi, nó tháo cũi, nó tập tễnh kéo lê cả cái xích và cái ghế (ông xích con vào ghế đẩu bằng dây sắt) rồi đi với bạn nghiện.
“Tôi “tố” con tôi, để các nhà báo lên tiếng, cơ quan chức năng vào cuộc cứu những con nghiện khác, con tôi coi như đã chết rồi. Có người quá tuyệt vọng, đã khuyên tôi: “Bác hãy giết nó đi, bởi, nếu bác cứ thương nó, thể nào có ngày nó cũng giết bác”. Dĩ nhiên là tôi không làm thế, thôi đành để nó “xuống tay” với tôi còn hơn. Ma túy!” – nói xong, ông khóc nức nở như một đứa trẻ biết lỗi. Tôi kể cho ông Minh nghe chuyện ở Bảo Thắng, ông thở dài, hóa ra còn có người khổ hơn cả tôi ư? Anh chàng ngồi cũi kia vừa thoát chết từ Trại cai nghiện trở về. Nằm trong cũi cả nhiều năm ròng, cách ly ma túy được nhưng cơn khát “thuốc tiên” vẫn còn nguyên, nằm đến gỉ mòn hết cũi sắt, bố mẹ già, vợ con hầu hạ cơm bưng nước rót quanh năm suốt tháng – nhưng, hễ vừa mở khóa ra, gặp “chim mồi” của bọn bán ma túy, anh ta lại tá hỏa cuốn theo cơn lốc ma mị “nàng tiên nâu, nàng tiên trắng”.
Bạn học cùng lớp với tôi hồi nhỏ ở Sơn Tây (Hà Nội), gần 10 năm nay, bỗng dưng trở thành con nghiện. Hút rồi hít, chích ma túy, rất may chưa nhiễm HIV, Ngọc có vợ đẹp và đàn con rất kháu. Anh ta có một gương mặt sáng ngời kiểu “tinh anh phát tiết ra ngoài”, tai to và ốp ra phía trước một cách lạ kỳ. Đến mứa, quê tôi cứ bảo “Ngọc tai to” thì ai cũng biết, dẫu nhiều người ở làng khác cũng không hề biết tên anh ta là Ngọc. bố Ngọc vốn là cán bộ nhà nước, từng nổi tiếng có của ăn của để trong làng. Hồi nhỏ, tôi thậm chí còn cảm thấy ít nhiều “ghen tị” khi thấy Ngọc có ông bố hay xách cặp ca táp bước ra khỏi cái xe ô tô IFA to đùng của xí nghiệp. Xe đậu ở chỗ bụi tre đầu làng. Trong ký ức thơ dại của tôi, hình ảnh ấy nó đẹp, nó siêu hạng lắm. Cái xe có khi bị hỏng, đỗ ở đầu làng, lâu đến mức, tôi đi học qua, thấy từng mảnh đất cứng quèo, khô như viên gạch mộc mi-no rơi ra khỏi các kẽ lốp khổng lồ. Cỏ và dây bìm bìm phủ xanh xanh tím tím, trùm lút gần kín xác lốp xe “chết máy”. Nhưng điều đó không có nghĩa là hình ảnh bố Ngọc và “Ngọc công tử” bớt xôn xao trong nỗi khâm phục của đám trẻ chúng tôi.
Cả xóm đến nhà Ngọc xem nhờ ti vi đen trắng, bố Ngọc lại có thú chơi cây cảnh rất là tao nhã. Đùng một cái, tôi về quê, gặp Ngọc ở trong cũi sắt. Anh ta đã rờ từng tấm ván thưng trong bếp nhà mình, khênh đi bán, anh ta xúc cả gạo đổ vào hai ống quần, gạ tràn lên qua… “của quý”, tràn tận eo lưng anh ta, rồi cứ lặc lè như con rô-bốt đi đổi gạo lấy ma túy. Tùng, cúc, trúc, mai trong nhà, cứ thoáng một cái là bị Ngọc khênh cho “đi ở vĩnh viễn” ở nơi nào xa lắm. Xe máy của bố mẹ, Ngọc cứ mượn đi nửa ngày trời, khi trở về, thể nào đồ Nhật, đồ Thái cũng biến hết thành đồ Tàu. Cho Ngọc vào cũi, xóm làng như cởi được nỗi lo, bố mẹ Ngọc vừa thoát khỏi cảnh “trộm từ trong nhà trộm ra” thì lại vấp phải sự gào rú, chửi bới của một con người ham xê-dịch, ham trò chuyện “bốc giời” bỗng nhiên bị “đóng cũi”.
Và khi bị nhốt trong cũi, Ngọc chửi rủa suốt ngày như một kẻ điên khùng ngoài trí tưởng tượng. Nhưng “cá chuối đắm đuối vì con”, Ngọc có thể chửi tất cả những người thân của mình trong cơn nghiện, thậm chí Ngọc có thể giết chết bố mẹ Ngọc, nhưng tôi tin, chẳng bố mẹ nào lại giết con. Và hàng ngày, bố mẹ già, vợ dại con thơ của Ngọc vẫn nai lưng ra hầu hạ Ngọc. Từ đổ bô, đến ấm trà, điếu thuốc và thậm chí cả ma túy. Chuyện là thế này, Ngọc thông minh nổi tiếng, lại hào hoa nổi tiếng, Ngọc nói chuyện thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Biết rõ Ngọc nghiện “truyền kiếp” (có lẽ) không thể cai nổi, nhưng vợ Ngọc, một mặt buôn thúng bán bưng, gom từng đồng bạc nhàu nhĩ nuôi Ngọc, một mặt, nàng vẫn có thể rỏ nước mắt khóc khi Ngọc kêu ca thèm thuốc. Cũng như nàng đẹp gái lẫy lừng trong vùng, bị anh chàng không nghề nghiệp lại dính ma túy “bỏ bùa” ngay sau mấy lần tán gẫu! Có lần, nàng “sâu sắc như cơi đựng trầu” đó đã mở cũi cho Ngọc đi mua ma túy và sử dụng ngon lành.
Có con nghiện chấp nhận tự tử để giải thoát cho mình gia đình và xã hội; nhưng có con nghiện lại đi giết người để tìm đến phút “thăng hoa” mà anh (chị) ta coi là không thể không có nó. Có nhiều người điên, gia đình buộc phải đóng cũi, đóng cùm để nhốt kẻo họ sẽ nhảy xuống sông xuống giếng, sẽ giết bất kỳ ai ở gần “tầm tay” họ. Nhưng, cái việc nhốt người điên để họ đừng “vô thức” gây thảm họa cho mình và cho cộng đồng, nó khác hẳn với việc đóng cũi sắt giam cầm người nghiện. Người nghiện, rất nhiều khi, họ còn sắc sảo, nói năng “đi vào lòng người”. Cho nên, việc nhốt người nghiện trong cũi, thảm họa không chỉ nằm ở chỗ phải hầu hạ cơm bưng nước rót, đổ bô “vệ sinh”, thay nước điếu cày cho anh ta (cả vệ sinh khi “thấy tháng” cho chị ta) mà hơn thế, còn phải nghe anh ta chửi bới, kêu khóc van lơn, dọa dẫm, đòi tự tử.
Chúng ta đã có tấm gương chặt tay để cai nghiện. Nhân chuyện kể về những người trong cũi sắt, tôi lại muốn kể về một tấm gương lạ lùng, gồm hai mặt tối sáng nội trong một con “đệ tử nàng tiên nâu” ở trong cũi sắt. Ông giáo ở Lạng Sơn nhốt con trong cũi sắt và bố nằm phủ phục bên ngoài, hằng ngày van lạy con hãy “cứu cuộc đời bố” bằng cách bỏ “ác quỷ ma túy”. Chưa là gì so với anh chàng sống phận người trong cũi sắt này: anh ta làm lễ gia tiên, tự đi đặt cái cũi sắt thật chắc chắn, tự kiểm tra mối hàn, tự mua khóa Việt Tiệp vàng chóe về rồi chui vào cũi, bảo vợ bấm khóa. Giám sát việc vợ cầm chìa khóa ném xuống ao! Anh ta thề với tổ tiên, thề với vợ con là quả này sẽ cai được ma túy. Nhưng, chỉ mấy tháng sau, xóm làng đã thấy anh ta lượn như cá cảnh đi mua thuốc và hút hít thả phanh. Hỏi vì sao? Bà vợ bảo, anh ấy lạy em, bảo rằng ra chợ gọi thợ khóa vào mở khóa cho anh ấy, kẻo anh ấy chết. Anh ấy chết, đời em coi như cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Em thương nhà em quá.
Quả thế, ma túy nó vẫn nằm ở đó, nó như cái ngòi nổ của quả bom tấn, như lối cửa dẫn vào cõi tàn độc của quỷ sứ, như cái cũi sắt lạnh ngắt oan nghiệt trên kia. Chỉ có con người ta, không ít khi, dại dột và vô lối, mới tự đi mở cánh cửa Địa Ngục chui vào, tự kích nổ bom tấn, tự đóng cũi sắt giam mình. Ma túy mới đích thực là cái cũi do Diêm Vương đóng cho các con nghiện. Các con nghiện trót lầm lỡ đã đành, đôi khi, sự “thương xót”, “nước mắt đàn bà”, kiểu tháo cũi cho người thân đi tìm thuốc phiện, heroin như vừa kể cũng không phải là hiếm gặp. Trước khi phải đóng cũi nhốt người thân, xin nhấn mạnh, chắc chắn đã có hàng ngàn hàng vạn “cánh cửa” vô tình, sai lầm, lơ là, thiển cận khác trong quản lý giáo dục con cháu đã được chính gia đình, nhà trường và xã hội “mở” ra, để rồi nạn nhân bị chìm đắm. Để rồi không chỉ các con nghiện bị chìm đắm.
Đóng cũi sắt cho con nghiện, hay là chính chúng ta còn đóng gông chúng ta vào những bài toán tình người và luật pháp quá xót xa nào khác nữa?
