Dấu hiệu và tín hiệu đến từ ngoại biên của Dinh Q. Lê
Lấy “chất liệu tổng hợp làm sẵn”, họa sĩ Dinh Q. Lê đưa nguyên chiếc xe đạp có cắm chùm cờ mà hằng ngày, dễ bắt gặp bên lề đường Sài Gòn, một biểu hiện của “văn hóa chợ đen” và dễ liên tưởng đến phía sau đó là nhu cầu lan tỏa những cơn bão sức mạnh của đám đông cơ giới, cơ bắp. Chiếc xe đạp khung sắt cũ nẹp gỗ “chạy” vào phòng triển lãm gợi nhiều ngẫm ngợi về một bối cảnh khác, một “cú pháp” khác của bối cảnh sống.
Cũng lấy chất liệu có sẵn, nhưng đậm dấu ấn sắp đặt, Nguyễn Đức Thịnh chọn những dây cao su, bó dây điện để mô tả sự “rối nùi” của không gian thành phố. Sự rối nùi, chắc chắn không dừng ở những thứ thấy được.
Trong lúc đó, Tuấn Andrew Nguyễn, lớn lên ở Nam California lại quan tâm đến một khía cạnh khác trong văn hóa Việt Nam, đó là sự “tự chế lại”. Đức Phật với một tông màu nhợt nhạt được sơn phết bằng sơn móng tay acrylic đứng trên “đài” là một chiếc loa thùng ngay giữa gian triển lãm như một sự giễu nhại kín đáo, biểu đạt một “tính cách” ngây thơ và toan tính của cộng đồng thể hiện cả trong đời sống tâm linh.
Còn có những tác phẩm đáng chú ý của Tammy Nguyễn, Hà Đỗ, Trần Minh Đức, Arlette Quynh - Anh Tran. Được tổ chức bởi Zoe Butt (giám đốc và curator, Chương trình và phát triển, Sàn Art) và Christopher Myers (nghệ sĩ và nhà văn đến từ New York), triển lãm diễn ra tại Sàn Art (3 Mê Linh, quận Bình Thạnh, TP.HCM) từ 4.3 – 1.4.
Tác phẩm Rối nùi của Nguyễn Đức Thịnh
Tác phẩm Sugar-coated Karma 2010 của Tuấn Andrew Nguyễn
Nguyễn Vinh

