Cứ mãi phận "áo gấm đi đêm"?

Nhân dân - 

Cu mai phan 'ao gam di dem'?

Các buổi thi piano quốc tế diễn ra trong sự thờ ơ của truyền thông.

"Lặng lẽ tiếng dương cầm"

Hội tụ những tay đàn xuất sắc, nhưng cuộc thi Piano quốc tế vẫn lặng lẽ chìm giữa "biển" thông tin. Một nhà báo thốt lên: "Đúng là lặng lẽ tiếng dương cầm!". Có đến tận nơi mới thấy những gương mặt hồ hởi, phấn khởi của các học sinh, sinh viên và phụ huynh. Họ say sưa thưởng thức những tiếng đàn của 53 tài năng đến từ các quốc gia: Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc... Sự có mặt của NSND Đặng Thái Sơn ở vị trí Chủ tịch danh dự và Giám đốc nghệ thuật như một sự bảo chứng cho chất lượng cuộc thi. Ấy vậy mà trên mặt báo, truyền hình, vẫn chỉ thấy chủ yếu các thông tin về nghi vấn trình độ của tân hoa hậu, các kiều nữ khoe đường cong trong show diễn ca nhạc "cấm phụ nữ đoan trang", những người nổi tiếng nhộn nhịp đua nhau lên mặt báo bàn về vấn đề sinh lý...

Bởi vậy, ước mong của ai đó về việc có chương trình truyền hình trực tiếp đêm chung kết của cuộc thi trên sóng truyền hình quốc gia là điều... không tưởng. Việc ghi hình phát hành DVD chương trình, Ban tổ chức chắc cũng chẳng dám mơ! Để đưa những tiết mục xuất sắc nhất trong đêm chung kết ra khán phòng Nhà hát lớn đã là một nỗ lực đáng kể của Học viện Âm nhạc quốc gia, còn cao xa hơn, họ chưa dám tính. Bởi muốn làm thì phải có tiền, liệu Mạnh thường quân nào dám bạo chi cho hoạt động văn hóa kén khán giả này, bởi họ thừa hiểu, còn lâu mới mang lại lợi lộc ngay lập tức.

Chả cứ gì piano quốc tế, nhạc sĩ Quốc Trung có hẳn một Hội mang tên Những người phát cuồng, cũng chật vật tìm khán giả khi làm show diễn nhạc mang tên Khởi nguồn. Chương trình hội tụ những tên tuổi lẫy lừng như Nguyên Lê, Quốc Trung, Thanh Lam, Dhafer Youssef (Tunisia), Rhani Krija... Thế mà nhạc sĩ này vẫn phải kêu gọi trên Facebook: "Các bạn nên đi xem chương trình Khởi nguồn. Với các chương trình khác mình không mời chào các bạn như vậy, nhưng đây là một dịp hiếm để ít nhất biết tới những thứ âm nhạc khác, những cảm xúc rất khác, phong cách rất khác. Không phải lúc nào mình cũng có thể "điên" và có điều kiện để làm được chương trình như thế này". Đọc những lời thống thiết này, không ít người phải ngậm ngùi.

Lâu nay, nhiều chương trình hội diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn vẫn tổ chức đều đặn ở các tỉnh, thành phố như Lào Cai, Đác Lắc, Thái Bình, Huế, Đà Nẵng hay thậm chí ở ngay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, những cơn mưa huy chương vàng, bạc, đồng đã được trao, ấy vậy mà chẳng mấy khán giả nào biết và nhớ tới.

Từng là thành viên Ban tổ chức, cũng từng ngồi ghế chấm điểm cho các hội diễn dự thi, NSND Lê Ngọc Cường vô cùng tiếc nuối khi có những chương trình nghệ thuật thật sự có chất lượng, lại chỉ lèo tèo một nhóm nhỏ người dân tới xem. Hội diễn thường kéo dài nhiều ngày ở một địa phương nào đó, bởi vậy, để tiết kiệm thời gian, một ngày thường có ba buổi diễn: sáng, chiều và tối. Những buổi diễn vào ban ngày thường không tránh khỏi cảnh đìu hiu, người xem lác đác, hoặc thậm chí chỉ có ban giám khảo cùng một vài đồng nghiệp, nhà báo ngồi xem. Trên sân khấu, diễn viên vẫn phải rút hết gan ruột ra với những tác phẩm đã dàn dựng, tập luyện nhiều tháng trời, thậm chí cả năm, vậy mà chẳng mấy ai xem. Tiếng vỗ tay, nếu có, cũng chỉ là lốp bốp...

Không để giải trí lấn lướt nghệ thuật!

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho rằng, các lĩnh vực văn hóa đỉnh cao bị lãng quên là điều có thật đang diễn ra ở nước ta, bởi số đông công chúng có sự tò mò, thích tìm hiểu hậu trường, đời tư của các ngôi sao. Do vậy, đang có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa nghệ thuật đỉnh cao với văn hóa bình dân. Chính những người hoạt động trong ngành đã quen đến mức nhiều người chấp nhận và không ngạc nhiên hay bất ngờ trước sự thờ ơ của dư luận nữa.

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, một nền văn hóa chỉ có bề nổi, thiếu đi những loại hình nghệ thuật tinh hoa là đáng báo động, bởi không có mũi nhọn, nền văn hóa khó phát triển. Trong khi đó, NSND Lê Ngọc Cường lại nhấn mạnh vai trò định hướng: Giải trí chỉ là một trong số nhiều chức năng của nghệ thuật, nhưng hiện nay, nếu mở báo chí và truyền hình ra, nhiều người sẽ lầm tưởng giải trí chính là nghệ thuật, bởi liều lượng của nó đang lấn át các lĩnh vực văn hóa khác.

NSƯT Tố Uyên thốt lên chua chát: Nghệ sĩ đang diễn cho nhau xem, tự hoan hô với nhau, còn khán giả thì không ai biết những tác phẩm đó, thậm chí, có tiết mục đã đạt tới đỉnh cao. Chị và nhiều nghệ sĩ khác đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tường thuật trực tiếp hoặc ghi hình phát sóng trên các kênh truyền hình quốc gia, nhưng điều này xem ra là điều... không tưởng. Bởi các đài truyền hình vẫn hoạt động theo mô hình tự hạch toán, muốn phát sóng, Bộ phải trả kinh phí.

NSND Thanh Hoa bày tỏ mơ ước có được một kênh truyền hình dành riêng cho các loại hình nghệ thuật này. Chung quan điểm, NSND Lê Ngọc Cường có phép so sánh: "Bộ Công an hiện đã có kênh An ninh TV (ANTV), nên chăng, Bộ VHTTDL cũng nắm trong tay một kênh truyền hình để chủ động đưa các món ăn tinh thần có giá trị cao tới khán giả. Những loại hình nghệ thuật có chất lượng không được quảng bá là một sự thiệt thòi lớn đối với nghệ sĩ và công chúng".

Hy vọng tới đây, Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ VHTTDL tìm được tiếng nói chung để chọn lọc, truyền tải những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao tới công chúng, nhằm nâng cao đời sống tinh thần và góp phần vào sự phát triển lành mạnh văn hóa của đất nước.


Tin mới