(LĐ) -
Dường như đâu đâu cũng vậy: Vui ăn, vui chơi. Nhưng cái cách ăn, cách chơi của vùng cao khác vùng thấp, của miền núi khác đồng bằng, của người Mông khác người Thái, người Dao khác người Nùng... Làm sao “nói được” cái khác, cái riêng của từng dân tộc, từng vùng miền.
“Nói được” cái riêng trong cái chung - đó là yêu cầu cao nhất. Một yêu cầu thoạt nhìn có vẻ “dễ ăn”! Dễ là vì mình là người dân tộc, viết về dân tộc mình, quê mình, hít thở không khí của núi rừng từ nhỏ... đến già, ăn biết bao cái tết trong căn nhà nhỏ ở cái bản nhỏ nép bên chân núi đá; đã đi chơi biết bao hội xuân, đã tung còn, hát sli, hát lượn nhiều năm... làm gì mà chẳng kể, chẳng tả được!
Nghĩ vậy nhưng khi cầm bút, trước trang giấy trắng, các con chữ cứ nằm ệp cả xuống, cố dựng chúng dậy để “hoàn thành” bài viết thì khi đọc lại muốn... quên ngay!. Vậy là mình viết “chưa ra” dân tộc, “chưa ra” mùa xuân của miền núi, mặc dù đã “đắm mình” trong dân tộc; Sống đời với núi rừng.
Phải viết “cho ra”! Rất nhiều năm cầm bút viết văn, viết báo tôi không nghĩ ra điều đó, cho tới những năm tôi rời núi xuống Hà Nội viết văn, viết báo. Sống và viết ở Hà Nội tôi vẫn gắn bó với đề tài dân tộc, miền núi và tôi tự nhận đó là thế mạnh của mình. Các bút ký, phóng sự của tôi vẫn được in đều đều trên các báo Văn Nghệ, báo Lao Động và những tờ báo khác nhưng vẫn nhàn nhạt, bàng bạc.
Một lần, một bậc đàn anh ở Báo Lao Động (bác Lý Sinh Sự) đọc nhiều bài của tôi bảo tôi rằng: “Uyên phải viết thế nào cho ra dân tộc, miền núi. Chẳng hạn tìm và tả được những ông già làng, trưởng bản cứng cáp, ngay thẳng như những cây cột gỗ lim, gỗ mun của núi rừng”. Tôi giật mình! Hóa ra mình viết nhiều nhưng vẫn... chưa ra!
Mang lời khuyên ấy trở về núi, tôi đã có nhiều chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, lên với đồng bào Tày - Nùng - Mông - Dao… Sống thật với họ, ăn mèn mén, ngủ trong những căn nhà trống hoác… để tìm hiểu, quan sát, cảm nhận từ họ cả cuộc sống, cả tâm hồn. Nhiều việc tưởng như đơn giản nhưng cũng phải “học” như ăn mèn mén chẳng hạn. Mèn mén là cơm của người Mông cũng như là cơm của người Kinh vậy.
Nguyên liệu chính là ngô xay đồ (chứ không phải nấu) nhiều lần cho thật dẻo, thật mềm. Tốn nhiều công sức lắm. Khi ăn cũng tốn nhiều “công lực”: Phải nhai thật chậm, thật kỹ, thật nhuyễn mới có thể “hưởng thụ” được vị ngọt, vị thơm của hạt ngô rẫy chứ không thể ăn vội vàng theo kiểu chan canh cho mềm, nuốt vội, nuốt vàng. Ăn như thế phí cả món mèn mén đặc trưng của người Mông.
Cứ thế tôi mải miết đi và viết. Năm 2002, phóng sự "Chuyện nhỏ ở bản Mông" của tôi được nhận giải thưởng của báo Lao Động. Năm 2003, phóng sự "Tộc trưởng họ Hoàng" lại nhận tiếp giải Báo Lao Động và năm 2004 loạt phóng sự "Nhật ký trong tù - số phận và lịch sử" nhận được giải nhì (không có giải nhất) Báo Lao Động. Có lẽ phóng sự này được giải là do tôi đã viết ra một vấn đề về lịch sử văn học! Bạn bè chúc mừng cú hattrich 3 năm liền đoạt giải thưởng Báo Lao Động của tôi. Tôi vui và tự nhận thấy mình có một chút thành công là bởi đã cố gắng tìm tòi, cố gắng viết đến “tận cùng”, cố gắng viết “cho ra” vấn đề mình theo đuổi.
“Kể lể” như thế không phải để khoe khoang (mong bạn đọc hiểu cho) mà là để “chứng minh” cho quá trình đi và viết “cho ra” vấn đề mà mình quan tâm, vấn đề muốn phản ánh. Phải đào sâu, nói hết, nói thật kỹ (nhưng không dài dòng, lê thê, dây cà, dây muống), may ra...! Hóa ra, vấn đề không phải là viết cho nhiều mà là viết cho ra. Điều tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng “nhận chân” ngay từ đầu, lại càng không phải muốn là được. Tôi học được phong cách của Báo Lao Động là như thế.
Một mùa xuân nữa lại tới, tôi lại cầm bút viết bài về mùa xuân, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra đề tài hay, sợ viết “không ra” mùa xuân quê tôi, nơi cực bắc tổ quốc còn nghèo khó và cực nhọc nên xin thay bằng vài lời “tâm sự” nghề nghiệp đầu năm. Hẹn xuân sau, xuân sau nữa...
Hoàng Quảng Uyên