Cứ đến giao thừa lại muốn chạy về nhà ngay lập tức

Mẹ à, lại một giao thừa nữa sắp đến. Con gái lấy chồng xa không biết còn đến ngày tháng năm nào mới có thể về để đón giao thừa bên bố mẹ.

Nhiều lúc nghĩ tủi phận vô cùng. Không thể đón Tết cùng ba mẹ, năm nào cũng chỉ nghĩ tới nhà nội, thân làm con gái, con thấy mình vô trách nhiệm vô cùng. Ai bảo sinh ra làm con gái, ai bảo phải đi lấy chồng và rồi lấy chồng xa để mỗi giao thừa lại nhớ cha, nhớ mẹ đến quay quắt cõi lòng.

Nếu như cách đây mấy năm về trước, thời khắc này, con còn được ở bên bố mẹ, được ăn chân gà cùng bố, được uống cốc bia cùng bố như một đứa con trai thì bây giờ đã khác. Nếu như cách đây mấy năm, thời khắc này, con cùng mẹ cắt bánh chưng ăn, nướng thịt xiên đón giao thừa và xem bắn pháo hoa trên tivi, thì giờ khắc này, con đang phải bận làm dâu nhà chồng.

Mẹ biết không, con không dám chỉ một lần gọi điện cho mẹ vào lúc giao thừa. Vì con biết, khi con cầm điện thoại lên gọi mẹ thì ngay lập tức, con sẽ khóc và mẹ cũng sẽ khóc. Năm mới phải nói chuyện vui, năm mới mà hai mẹ con khóc lóc với nhau thì không hay chút nào phải không mẹ? Nên mẹ đừng trách con gái lấy chồng mà không gọi về lúc giao thừa.

Mẹ biết không, khi tiếng pháo hoa đầu tiên bắn lên, bầu trời ngập tràn tia sáng, con lại nhớ mẹ biết bao. Con chỉ muốn ngay lúc ấy chạy về nhà, ôm lấy mẹ và được hưởng khoảnh khắc bên gia đình mình. Không phải con không yêu quý gia đình chồng nhưng khoảnh khắc ấy, có ai là không muốn được ở bên bố mẹ đẻ của mình phải không mẹ?

Nhiều khi con lại nghĩ, giá như con chưa lấy chồng, giá như con cứ ở vậy với bố mẹ thì khoảnh khắc giao thừa này đây, con đâu phải khóc nhiều như thế. Nhưng thân làm con gái, ai chẳng phải lấy chồng phải không mẹ? Không lấy chồng là có lỗi với mẹ cha. Giờ đây, con đã có gia đình nhỏ riêng của mình, có chồng con, có con gái của con, cháu ngoại của ông bà nhưng con vẫn có cảm giác cô độc lắm. Có lẽ vì con không được ở bên ba mẹ.

Có nhiều lúc, con phải tự động viên mình rằng, dù xa ba mẹ nhưng con đã có một thiên thần bé nhỏ. Và rồi, ai cũng phải làm cha, làm mẹ, con gái không thể sống với bố mẹ đến khi già. Nếu vậy, con gái còn có tội lớn hơn. Giá như ông trời cứ cho chúng ta sống mãi bên nhau thì có phải vui biết mấy…

Con không dám nói với chồng về cảm xúc của mình, không biết anh ấy có hiểu lòng con không? Con phải giấu đi những giọt nước mắt trong ngày Tết vì sợ chồng con sẽ nghĩ ngợi này kia. Nhưng con thật lòng nhớ ba mẹ vô cùng.

Con đã đóng cửa và khóc một trận, khóc cho vơi nỗi lòng, con muốn khóc thật to, muốn gọi bố, gọi mẹ ở nơi xa này. Nhà chồng con là gia đình con nhưng vẫn không phải là nơi con sinh ra, là nơi có ba có mẹ. Dù nói vậy có thể khiến chồng con buồn nhưng đó là tâm sự thật của con, con tin là anh ấy sẽ hiểu.

Năm nay, không có con gái, bố mẹ vẫn bày biện mâm cỗ cúng tất niên như mọi năm chứ? Năm nay, con gái không ở nhà ăn Tết cùng bố mẹ, bố mẹ có nướng thịt, có nấu bánh chưng, có ngồi xem pháo hoa như năm nào. Giá như con có thể nhìn thấy bố mẹ thì vui biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Con nhớ bố mẹ quá, bố mẹ ơi!

Mẹ ơi, chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi nữa thôi là năm mới sẽ đến. Con bây giờ ở nơi xa, chúc mẹ, bố và gia đình mình sức khỏe dồi dào. Chúc cho cả gia đình mình luôn mạnh khỏe, sang năm mới an khang thịnh vượng. Con không về được bên ba mẹ lúc này, con sẽ về sớm thôi. Mẹ yên tâm nhé. Mong bố mẹ giữ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi với con cái để con cháu thường xuyên được về chúc phúc, thăm hỏi ông bà. Con chỉ ước vậy thôi, không ước gì quá cao siêu ngoài sức khỏe cho ba mẹ. Chỉ cần có sức khỏe là cả nhà mình sẽ được vui vẻ bên nhau lâu dài.

Theo TT (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/eva-tam/cu-den-giao-thua-lai-muon-chay-ve-nha-ngay-lap-tuc-c66a254559.html