Đại diện PV Dân trí trao tận tay số tiền 3.500.000 đồng cho cụ Lê Thị Đẹt
Khi chúng tôi đến căn nhà nhỏ của cụ Đẹt thì thấy căn nhà đã khóa cửa, hỏi thăm thì được một người hàng xóm cho biết cụ đang ở trên nhà chị Nhung (khóm 7, khu vực 2). Chúng tôi đành vòng lại đến nhà chị Nhung thì gặp cụ Đẹt ngồi một mình trước nhà.
Chúng tôi vào nhà hỏi thăm sức khỏe của cụ Đẹt nhưng phải nói hết “công suất” thì cụ mới nghe, nhưng cụ không nhớ chúng tôi là ai, cụ cứ tưởng là khách đến cho quà, mãi đến khi chúng tôi nhắc lại chuyện khi cụ còn nhặt rác ở bến phà đã có một nhà báo đưa cụ về nhà thì cụ Đẹt mới nhớ ra. Cụ cười hiền xoa rồi vỗ vai từng người trong chúng tôi.
Cụ Đẹt xúc động nói: “Cám ơn mấy nhà báo nhiều lắm, vì thời gian qua có nhiều người đến đây cho tiền bà! Nào người trong tỉnh, người ngoài tỉnh rồi ở TPHCM và có cả Việt Kiều Úc cũng tới đây nữa con!
Trong lúc chúng tôi trò chuyện với Cụ Đẹt thì chị Nhung đi làm về (người đang nuôi cụ Đẹt), chúng tôi hỏi thăm về sức khỏe của cụ, chị cho biết: “Từ khi cụ không đi làm nữa, tôi thấy cụ khỏe hơn nhiều nhưng có điều bệnh lãng tai của cụ ngày một nặng hơn”. Chúng tôi thắc mắc thì chị giải thích: “Do cụ bị viêm khớp vai nặng, bác sĩ nói không thể chữa khỏi, để không bị đau nhức chỉ có cách là uống thuốc liên tục. Có lẽ, do cụ uống thuốc tây nhiều quá nên đã ảnh hưởng đến tai!”
Ngoài ra chị Nhung còn cho biết: “Lúc bến phà nghỉ chạy, bà cụ than buồn đòi đi bán vé số, nhưng vợ chồng tôi nhất quyết không cho và còn dọa cụ nếu cụ đi bán thì sẽ không cho cụ ở và không nuôi cụ luôn! Cũng nhờ vậy mà cụ mới chịu ở nhà cho tới nay”.
Theo tìm hiều của chúng tôi, trong thời gian qua có nhiều người đến thăm và tặng cụ hơn 10 triệu đồng. Nhưng điều làm cụ vui nhất là anh Hoàng (con trai cụ Đẹt) thường xuyên về chăm nom cho cụ nhiều hơn.
Đại diện khu vực ông Phạm Văn Năm - tổ trưởng tổ 5 (khóm 7, thị trấn Cái Vồn) bày tỏ: “Khi thấy cảnh cụ Đẹt còm lưng nhặt rác ở bến phà để kiếm sống, là người trong xóm với nhau ai thấy cảnh đó cũng chạnh lòng. Nhưng, tụi tôi cũng chỉ giúp cụ được đôi lần rồi ai nấy cũng lo nồi cơm cho nhà mình. Bây giờ thấy có nhiều người giúp cho cụ như vậy, chúng tôi vui mừng lắm và cảm thấy an tâm rồi”.
Ngô Nguyễn