Chỉ gói gọn trong túp lều lụp xụp chưa đầy 4m2 này. Khi chúng tôi vào nhà, bà cụ mới vừa đi rẫy về, trong cái gùi cũ nát vẫn còn một nắm rau rừng. Bà cụ bảo đấy là thức ăn cho cả ngày mà cụ kiếm được. Thi thoảng hàng xóm lại mang sang cho bà cụ con cá, miếng thịt, còn hầu hết bữa ăn của cụ chỉ là cơm với rau rừng chấm muối.
Cụ Bríu Alươi không hiểu tiếng Kinh nên chúng tôi phải nhờ đến những người hàng xóm mới có thể hiểu hết hoàn cảnh éo le của cụ.
Nhà cụ có 4 người con, 3 gái , 1 trai, nhưng các con của cụ đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Cuộc sống của hai vợ chồng già người Cơ tu nơi đại ngàn chỉ là bữa sắn, bữa rau, thi thoảng ông mới kiếm được con tôm, con cá cải thiện cho gia đình. Thế nhưng, 15 năm về trước, cụ bỗng mắc căn bệnh lạ. Mắt phải của cụ cứ ngày một sưng to, rồi từ đó mọc ra một khối u che mất cả nửa khuôn mặt. Khối u cứ lớn dần, lớn dần, cùng với những cơn đau thắt mỗi khi trái gió trở trời. Mắt phải của cụ cũng mù lòa từ ấy. Nhà nghèo, có được cái ăn đã khó, hai cụ già chỉ biết nhìn nhau mà khóc.
Có vài con bò, con lợn, hai cụ đành bán đi, nhờ người dẫn về xuôi chữa bệnh. Nhưng với số tiền ít ỏi không đủ để phẫu thuật, hai vợ chồng già lại dắt díu nhau về quê, phó mặc tuổi già cho số phận. “Khi nào Giàng bắt mình về thì mình phải theo về thôi, không chống lại được Giàng đâu”, bà cụ già thổ lộ.