Công nhân xây dựng ở Trường Sa

Thanh Niên - 24/06/2010 17:25

Cong nhan xay dung o Truong Sa

Đến huyện đảo Trường Sa những ngày này sẽ bắt gặp nhiều đoàn công nhân đang dốc sức xây dựng các công trình nhà cửa nhằm tô đẹp thêm cho mảnh đất địa đầu của Tổ quốc.

Góp phần làm nên bức tranh tươi đẹp đó phải kể đến đội ngũ công nhân đã và đang ngày đêm vượt trùng khơi, chịu nắng gió để xây dựng đảo. Những người đầu tiên mà tôi may mắn gặp được là hai anh Ngô Đức Thuận (28 tuổi, quê ở Thanh Hóa) và Bùi Văn Đăng (28 tuổi, quê Nam Định) làm việc trên đảo Sinh Tồn. Hai anh đang miệt mài sửa lại cái trục quay của máy trộn bê-tông. Cả hai là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 881, Trung đoàn 131 Hải quân đóng ở Hải Phòng. Anh Thuận lập gia đình vào tháng 9.2009, hiện vợ đang ở Thái Bình. Hỏi vì sao quê, đơn vị và chỗ làm việc ở những nơi khác nhau trong khi vợ lại ở một nơi, anh cười trả lời: “Do ngày xưa các cụ đi bộ đội với nhau, người có con trai, người có con gái nên giao kèo gả con cho nhau, vậy là nên vợ thành chồng”. Anh Đăng cũng đã lập gia đình và may mắn hơn bởi vợ làm cùng đơn vị.

Một cán bộ có trách nhiệm ở đây cho hay: “Anh em trong đoàn ai cũng chịu khó. Trong một đoàn xây dựng ra đây không phải chỉ toàn người thợ xây mà còn có thợ máy, kỹ thuật để sửa máy móc lúc hư hỏng. Dù làm việc trong điều kiện khó khăn, vất vả nhưng không ai kêu ca gì, ngược lại ai nấy cũng đều tự hào, xem đây là nhiệm vụ cao quý”.

Đến đảo Sơn Ca, tôi lại bắt gặp hình ảnh từng đoàn công nhân hăng say lao động, người uốn cốt sắt, người xúc đất, người lại chăm chú kẻ vẽ... Không như các chiến sĩ ở đảo Sinh Tồn, các tay thợ ở đây là công nhân của Công ty xây dựng công trình Tân Cảng. Công nhân Chu Xuân Hào quê ở Nghệ An, tuổi đời khá trẻ (24 tuổi) nhưng có thâm niên 5 năm trong nghề; và Sơn Ca là đảo thứ 2 anh đến sau Trường Sa lớn. Hỏi gì Hào cũng cười hiền lành. Nghe nhắc đến bạn gái, đưa tay quệt vội giọt mồ hôi chảy dài trên trán, Hào tếu táo: “Đến cả người yêu em còn chưa có nữa là, ra đây em chỉ muốn làm bạn với biển khơi, cây phong ba và bão táp thôi. Nói thế chứ mình đi làm thế này, còn đâu thời gian làm quen làm biết hả anh. Nhưng trước mắt, em cũng chưa nghĩ đến, chỉ biết làm cho tròn, tốt công việc mình được giao. Trọng trách xây dựng đảo lớn lắm, phải làm thế nào cho khỏi phụ lòng mong mỏi, kỳ vọng của công ty cũng như cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo”.

Chu Xuân Hào đang miệt mài uốn cốt sắt - Ảnh: T.Q.N

Anh Võ Minh Đức - vị chỉ huy khá đặc biệt, người Nghệ An, 39 tuổi, có vợ và 2 con ở quê, đằng đẵng mười mấy năm rồi vợ chồng anh vẫn ở cách xa nghìn trùng, mỗi năm anh về phép chỉ 2 lần. “Mình đi nghĩa vụ quân sự, rồi học hành và đi làm, nhỡ theo nghiệp rồi đành vậy thôi” - anh Đức giải thích đơn giản. Anh cho biết đến nay đoàn của công ty đã thi công khá nhiều công trình trên các đảo.

Ở cương vị thủ lĩnh đoàn, ngoài việc giám sát, đốc thúc thi công thì công tác chăm lo, đảm bảo đời sống cho anh em rất quan trọng. Trên đảo xa, chuyện nước sinh hoạt và thực phẩm là nan giải nhất. Anh Đức kể: “Mỗi chuyến tàu chở vật liệu xây dựng ra đảo thường chở kèm nước ngọt và lương thực. Chúng tôi đóng vật liệu vào bao tải nhỏ, chất lên thuyền tăng - bo lần lượt lên đảo, sau đó anh em cùng các chiến sĩ khuân vác vào nơi thi công. Đào móng cũng phải đào bằng tay vì lấy đâu ra máy móc. Làm việc nóng nực, mồ hôi nhễ nhại, thế nhưng không ai được sử dụng nước bừa bãi, phải hết sức tiết kiệm. Ưu tiên hàng đầu là dùng nước ngọt để trộn hồ, bê-tông, chứ không thể lấy nước biển trộn được, vật liệu còn phải để sau bờ kè nhằm tránh sự ăn mòn của hơi nước từ biển. Để cải thiện bữa ăn, ngoài việc xây dựng, anh em công nhân còn tăng gia sản xuất như nuôi lợn, trồng rau giàn”.

Nói về đội ngũ công nhân xây dựng đảo, anh Trần Kim Sơn (ở đảo Sinh Tồn) xuýt xoa: “Anh em rất chịu khó, làm quần quật giữa nắng mưa, nhiều chiến sĩ và công nhân có tuổi đời còn trẻ nhưng tận tình và tay nghề cao. Bà con chúng tôi có nhà cửa ở đàng hoàng thế này là nhờ công sức của các đoàn xây dựng ấy chứ”.

Trương Quang Nam

Tin mới