Công nhân tự “tăng ca”

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 28 tháng trước 12 lượt xem

Cong nhan tu “tang ca”

Lương thấp, vật giá leo thang, dù phải làm quần quật cả ngày trong xưởng nhưng cuộc sống của nhiều công nhân tại các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) vẫn quá khó khăn, chật vật. Để cải thiện cuộc sống, họ phải tự “tăng ca” sau giờ làm bằng nhiều nghề như lượm ve chai, kéo xe, bốc vác...

Hơn 5g chiều, tại KCN Sóng Thần 1 (Bình Dương), hàng ngàn công nhân tan ca, chen chúc nhau ra cổng. Trong đám đông ấy có một phụ nữ gầy còm, chậm rãi bước đi, thi thoảng lấn sang đường nhặt từng chai nhựa bị vứt vương vãi. Rồi mặc cho những tiếng còi xe bấm inh ỏi phía sau lưng, chị cố bước thật nhanh vô lề, đến đống rác trước mặt bới tìm phế liệu...

“Ca 2”... nơi bãi rác

Người phụ nữ ấy quê ở Bạc Liêu, tên Hồ Thị Khởi, 36 tuổi, công nhân may của Công ty TNHH HW, KCN Sóng Thần 1. Chị Khởi dẫn con gái 10 tuổi đến TP.HCM làm công nhân đã gần hai năm nay, lương bình quân chỉ hơn 1,3 triệu đồng/tháng, không đủ chi tiêu cho hai mẹ con nên chị đành làm thêm công việc nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập sau giờ làm ở xưởng. “Làm việc cực nhọc cả ngày, chỉ mong buổi tối được gần con. Nhưng không tự tăng ca thì làm sao đủ sống” - chị nói.

Vừa nói xong, chị lại sà xuống bãi rác khác cách đó không xa. Xắn vội ống quần vải nhem nhuốc bụi đường, mở cái bao cũ, nhặt được mảnh nhựa, miếng kẽm... là bỏ vào ngay. “Cứ mỗi đêm, sau giờ tan ca ở công ty là tôi vòng khắp các con đường, ngõ hẻm, gặp được bao rác, đồ phế thải nào vứt bỏ bên lề đường là nhặt. May ra mỗi tuần gom lại cũng kiếm thêm được vài chục ngàn đồng, bù vào tiền lương để lo cuộc sống của hai mẹ con”. Đôi bàn tay chị chai sần, chi chít thẹo. Đó là dấu tích cho những lần chị nhặt phải những mảnh chai sắc nhọn.

Chị kể: “Bị đứt tay khi nhặt rác là chuyện thường rồi, chỉ sợ nhất gặp phải kim tiêm của bọn xì ke vứt lại thì mới khổ đời. Ban đầu, có khi mặc áo đồng phục công nhân đi lượm rác, mọi người dòm ngó, cảm thấy rất ngượng. Nhưng riết rồi cũng quen thôi, mình làm thêm đàng hoàng, chỉ nhặt những thứ người ta vứt đi thì có gì phải xấu hổ...”..

Mỗi ngày, sau giờ làm, chị Khởi đi lượm rác cho đến khoảng 10 giờ đêm trên quãng đường dài gần 10km mới quay về xóm trọ Ngọc Minh của mình trong hẻm chợ Dĩ An II. Bữa tối muộn của hai mẹ con chị là nồi cơm nguội lạnh và bát canh rau muống mà chị đã mua, chuẩn bị từ sáng. Chủ nhật hằng tuần, không phải tăng ca tại xưởng, chị lại cùng con đi bộ từ nhà đến các nhà máy gần xóm trọ để nhặt ve chai.

Chị Khởi tâm sự vừa làm công nhân vừa đi nhặt ve chai hằng đêm nhưng cuộc sống vẫn chật vật, nhất là mỗi khi con gái đau ốm. Còn căn phòng trọ ẩm thấp, chật chội mà hai mẹ con thuê để tá túc chỉ với giá 400.000 đồng/tháng nhưng là một gánh nặng thật sự của chị. Nhiều lần đến ngày đóng tiền phòng trọ, cả tiền lương, tiền bán ve chai đều sạch nhẵn, chị lại lần lữa xin khất. “Tôi chỉ ước mơ gom được ít tiền để sắp tới cho con gái đi học may nhưng tiền ăn, chi phí hằng ngày còn khó kiếm chứ nói gì tiền cho con học” - chị thở dài trong đêm lạnh...

Lặn lội chợ đêm

Đêm. Tại khu vực gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh (TP.HCM), giọng chị Phạm Thị Thanh Thảo, bán mền bên lề đường, đon đả mời khách: “Mua mền đi mấy chị ơi, rẻ lắm. Có 50.000 đồng một chiếc thôi...”. Nhìn dáng vẻ tất tả như một người bán hàng chuyên nghiệp của chị, ít ai biết được người phụ nữ 30 tuổi với vóc dáng nhỏ nhắn này đã trải qua một ngày lao động khá vất vả tại Công ty TNHH NH.

Chị lọt thỏm giữa đống mền đồ sộ, xung quanh là tiếng rao dồn dập của các “sạp” vỉa hè bày bán trong đêm. Bán đến gần 23g, chị Thảo dọn hàng về, ăn vội chén cơm đã nguội lạnh. Đứa con nhỏ đã thiêm thiếp ngủ, giọng mẹ chồng vẫn còn khẽ rên... Chị thổ lộ mỗi ngày với chị là một cuộc chạy đua với thời gian để mưu sinh. Chiều tan ca, trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ, chị hộc tốc chạy từ Thủ Đức về chợ Bà Chiểu, ghé qua trường mẫu giáo đón đứa con 4 tuổi rồi hối hả chạy vô chợ mua ít thức ăn về nấu cho mẹ chồng đang bị bệnh nặng. Lo cho cả mẹ lẫn con xong, cũng là lúc chị bắt đầu cuộc mưu sinh khác. Gần hai năm nay kể từ ngày chồng vì việc riêng phải xa nhà, chị Thảo đã trở thành trụ cột chính của gia đình.

Căn nhà trong hẻm ở phường 24, quận Bình Thạnh nhỏ xíu, chất đầy những bao mền lỉnh kỉnh. Chiều nào chị Thảo cũng một mình khệ nệ khiêng bao chăn mền từ nhà ra gần chợ Bà Chiểu để bán.

Chị tâm sự: “Lương công nhân của tôi bình quân chỉ hơn 1,4 triệu đồng/tháng, vật giá thì ngày càng leo thang, không đủ chi tiêu cho gia đình nên mỗi đêm phải tranh thủ bán mền kiếm thêm thu nhập. Tháng nào đông khách, trời không mưa cũng chỉ kiếm được gần 1 triệu đồng. Cả lương chính cộng với thu nhập “tăng ca” cũng không đủ xoay xở cho ba người ở đất Sài Gòn này. Tội nghiệp, mẹ chồng tôi bị viêm xoang, đau khớp cả tháng nay nhưng chắt bóp mãi vẫn không dư được đồng nào để đưa mẹ đi khám bệnh...”.

Chị Thảo nói đồng lương công nhân của một mình chị dành để nuôi cả gia đình là điều không thể. Nếu không có mấy chiếc mền bán thêm mỗi tối chắc chị không thể nào trang trải nổi. “Nhiều khi đi làm ở công ty về đến nhà mệt rã rời, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhưng nếu không làm thêm thì làm sao đủ sống. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe dẻo dai để có thể làm... hai ca trong một ngày” - chị Thảo bảo vậy.

Đêm: bốc vác, kéo xe

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hằng đêm có hơn trăm chuyến xe tải chở hàng nối đuôi nhau đổ về. Cứ thấy chiếc xe hàng nào dừng là hàng chục người quây quanh, tranh giành nhau để bốc vác, kéo xe đẩy hàng. Hòa trong hàng trăm người bốc xếp ở đây, chị Bùi Thị Ngọc Khao, 34 tuổi, công nhân Công ty TNHH giày GĐ (phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức), cũng đang tất tả chờ cơ hội được kéo xe đẩy hàng.

Chất lên xe gần 40kg rau củ, chị nhanh chân chuyển hàng về kho. Tiếng thở dốc hòa cùng âm thanh lọc cọc của chiếc bánh xe kéo, chị Khao lên giọng: “Hây da, lên dốc”. Mồ hôi đầm đìa, ướt cả tóc, cả lưng.

Vừa đẩy xe, chị Khao vừa trò chuyện: “Khu chợ này nhiều công nhân đi làm thêm bốc vác, đẩy xe lắm, đâu phải mình tôi, phần lớn đều là công nhân các KCN-KCX cả. Buổi tối tụi tôi tranh thủ kiếm thêm ít tiền, chứ lương công nhân đâu đủ sống”.

Mỗi đêm với những chuyến kéo xe, bốc hàng như vậy, chị Khao và nhiều nữ công nhân làm thêm khác được chủ vựa trả cho 50.000-70.000 đồng/người. Người nào cũng cố gắng đi thật nhanh, đẩy thật mạnh để kéo nhiều chuyến hàng thêm. Đêm trắng và thấm đẫm mồ hôi đã là câu chuyện bình thường với họ. Có khá nhiều người vì cố quá sức bị trẹo tay, đau cột sống. Sau giờ làm ở các xưởng may, xưởng dệt, nhiều công nhân tự “tăng ca” phải ăn vội vàng hộp cơm, thời gian còn lại dành hết để mưu sinh kiếm thêm ít tiền lo cho cuộc sống bản thân, gia đình.

Bên cạnh những công nhân “chạy sô” làm “phu” khuân vác còn có rất nhiều công nhân nữ khác tranh thủ lượm rác, mót rau quanh khu chợ này. Chị Ngô Thị Vi (31 tuổi, công nhân Công ty TNHH giày GĐ) len lỏi, nhấp nhô giữa những hàng rau, tay thoăn thoắt lượm những bao nilông vứt tung tóe. Người phụ nữ quê ở Bắc Ninh này tâm sự: “Đi vòng vòng quanh chợ mót bao nilông mỗi đêm, may mắn cũng kiếm được 20.000-30.000 đồng. Thêm vào lương lo tiền cơm, tiền nhà trọ...”.

Theo Kim Tuyến

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang