Điện thoại công cộng tồn tại kiểu... sống dở.
(LĐ) -
Cái gì sống – cái gì chết?
Chỉ trong vòng 10 năm qua - dù không nói ra và cũng... chưa thừa nhận; song rõ ràng là lĩnh vực viễn thông đã chứng kiến nhiều kiểu công nghệ... chết lãng xẹt. Đầu tiên vào cuối thập niên của thế kỷ trước, phải những đại gia mới dám dùng điện thoại di động; cũng phải là “công dân sành điệu” mới có nổi chiếc máy nhắn tin. Tuy nhiên, chỉ trên dưới 1 năm trời, chiếc máy nhắn tin một thời là sự sành điệu đã sớm... lạc điệu và bị vứt xó.
Cho đến nay, vẫn chưa có thống kê nào hay câu trả lời nào về... núi tiền mà Việt Nam phải bỏ ra để nhập khẩu công nghệ và thiết bị đầu cuối cho công nghệ này. Tuy nhiên, dám chắc rằng số tiền đó là không nhỏ.
Hiện nay, có 2 loại hình công nghệ trong lĩnh vực viễn thông sống... cũng như chết là City phone và bốt điện thoại công cộng. Theo những thống kê chưa đầy đủ, nhưng lại rất chính xác thì cả City phone và bốt điện thoại công cộng đều thuộc loại hình công nghệ “nhanh già - lâu chết và tiêu nhiều tiền”.
Theo tính toán gần đây nhất, toàn quốc có khoảng hơn 11 nghìn bốt điện thoại công cộng với suất đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng; thế nhưng đến nay có lẽ số bốt điện thoại này đã... chết gần hết, trong khi doanh số thu về cũng chỉ là rất nhỏ. Còn đối với City phone, dù suất đầu tư cũng rất lớn song lại là loại hình dịch vụ rất... hiếm người dùng, thậm chí có thể coi là đã chết; thế nhưng lại chưa có ai dám đứng ra... khai tử cho loại hình công nghệ này.
Riêng đối với công nghệ CDMA, dù vẫn được thừa nhận là... sống nhưng có thể gọi đúng nghĩa đây là loại hình công nghệ... sống dở. Với CDMA, một thời công nghệ này được coi là “công nghệ của tương lai”, thế nhưng du nhập về Việt Nam không lâu, “công nghệ của tương lai” đã sớm mang lại... tai ương cho cả người dùng và DN.
Sau khi lỗ lớn, HT Mobile phải từ chối CDMA để rồi chuyển sang GMS. Trong khi đó, S-Fone và EVN Telecom dù vẫn trung thành với công nghệ CDMA nhưng sau nhiều năm hoạt động, tương lai của các DN này còn rất … mù mịt; trong khi nhiều người cũng... bỏ máy chỉ vì đó là điện thoại CDMA.
Cần quy hoạch để tránh mắc bẫy
Cho đến nay, giới “sành điệu công nghệ” đang sở hữu trong tay chiếc USB (tạm gọi chung là modem) có thể cài sim điện thoại di động để kết nối Internet. Ban đầu, chiếc modem này do các DN như EVN Telecom, S-Fone và HT Mobile bán ra cho khách hàng có giá lên tới vài triệu đồng/chiếc. Đến nay, cả Viettel, MobiFone và Vietnamobile cũng đang... lưu hành chiếc modem USB này.
Theo bảng công bố giá hiện tại, mỗi chiếc modem hiện nay cũng có giá khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, việc dùng chiếc modem này để thực hiện kết nối ở những nơi vùng sâu, vùng xa là rất khó khăn, thậm chí là không thể.
Điều này đang khiến người dùng đặt câu hỏi: Nếu ở những khu vực thành thị, thậm chí là nông thôn có mật độ cửa hàng Internet la liệt thì cần gì modem? Nhưng nếu ở những khu vực không có cửa hàng Internet, song modem lại không kết nối được thì mua làm gì?
Tất cả những vấn đề trên đây đang đặt ra bài toán cần quy hoạch để tránh những cái bẫy công nghệ... chết tiền. Trên thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng nếu tính toán kỹ lưỡng và cẩn trọng trong đầu tư thì các DN viễn thông của Việt Nam hoàn toàn có thể tránh được điều này. Khi đó, không chỉ DN có lợi vì đã không lãng phí, mất tiền oan vì bẫy công nghệ mà cả người dùng cũng không bị “kéo theo - chết chung” với những cái bẫy công nghệ mà DN vướng phải.
Một vấn đề lớn cũng đang được đặt ra với câu hỏi: Liệu 3G có phải là cái bẫy công nghệ mà các DN cần tránh. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào năng lực phát triển của các DN viễn thông và đi kèm là các DN dịch vụ nội dung số. Nếu không sớm thoát khỏi điều này, nếu 3G chỉ dùng để... alo thì cái bẫy 3G cũng có thể sập bất kỳ lúc nào.
Phạm Anh - Lê Minh