Công chúng muốn chính trị gia minh bạch hơn nữa

Xem tin gốc 

SGTT - 37 tháng trước 1 lượt xem

Cong chung muon chinh tri gia minh bach hon nua

SGTT - Các nghị sĩ Anh phải công bố chi tiết đầy đủ những việc làm thêm ngoài giờ, số tiền được trả, ai trả… từ đầu tháng 7.2009, theo một quy định mới ban hành ở nước này

Ngoài giới nghị sĩ, công luận Anh còn chĩa mũi dùi vào các vị bộ trưởng Anh đã từ nhiệm. Tờ Daily Mail công bố danh sách 10 vị cựu bộ trưởng sau khi hết nhiệm kỳ đã chuyển qua làm cho các công ty tư nhân có liên quan đến ngành phụ trách khi đương chức. Đứng đầu danh sách này là cựu bộ trưởng Giáo dục, Nhà ở, Việc làm và hưu trí. Sau khi từ nhiệm, ông chuyển qua làm cho First Group đang hoạt động trong những ngành ông quản lý lúc đương nhiệm, với mức lương 190.000 bảng/năm.

Theo luật Anh, trong vòng hai năm sau khi từ nhiệm bộ trưởng, nếu muốn làm việc cho tư nhân, các vị bộ trưởng phải tham vấn với một ủy ban tư vấn việc cho các cựu bộ trưởng. Dù các vị cựu bộ trưởng đã làm đúng luật tư vấn, và không có bằng chứng những vị này phạm luật, nhưng công luận vẫn đặt dấu hỏi, vì mức lương ngất ngưởng của các vị cựu công bộc.

Lãnh đạo hạ viện Harriet Harman nói cần thiết phải siết chặt luật này để tăng tính minh bạch trong nghị viện. Bà nói: “Công chúng muốn biết ngoài họ, những người đóng thuế, ai trả tiền cho các nghị sĩ”.

Công chúng có một “tật xấu” là “được voi đòi tiên”. Đầu tiên, báo chí Anh đã thỏa mãn công chúng với thông tin một số nghị sĩ dùng tiền công để mua nhà riêng. Sau khi “được voi”, công chúng “đòi tiên”, muốn biết thêm ngoài nhà cửa, xe cộ cùng những vật dụng đắt tiền, các ông bà nghị còn lấy tiền công để mua những món gì nữa. Báo chí Anh “chiều” độc giả bằng những phát hiện thú vị rằng các ông bà nghị keo kiệt đến mức mua hộp thức ăn cho chó trị giá chưa tới 1 bảng cũng lấy quỹ công để trả. Sau mấy tháng phanh phui, nay báo chí Anh lại đặt vấn đề việc làm ngoài giờ của các vị công bộc.

Các chính trị gia Anh có thể ghét tính “tò mò” của độc giả Anh, nhưng rõ ràng nhờ nó mà chỉ trong một, hai tháng, quốc hội Anh minh bạch, trong sạch hơn, như lời bà Harman.

Chuyện minh bạch không chỉ có ở các nước phương Tây như Anh, Mỹ, nơi các chính trị gia có gốc gác gia đình khá rõ ràng, tài sản bao nhiêu. Ở Ấn Độ, nơi vẫn có truyền thống tự hào về các chính trị gia gốc gác bần cố nông bỗng dưng giàu sụ thành công rực rỡ sau khi tham gia chính trị, chuyện minh bạch cũng trở thành một đòi buộc đang lớn dần.

Tòa án tối cao Ấn Độ cho bà Mayawati Kumari, chính trị gia có biệt danh “Nữ hoàng của người cùng khổ”, chính trị gia “bất khả xâm phạm”, ứng viên sáng giá của ghế thủ tướng sắp tới, bốn tuần để trả lời các cáo buộc của luật sư Ravi Kant. Ông Kant cáo buộc bà Kumari lấy công quỹ và đất công ở bang nghèo Uttar Pradesh để… dựng tượng cho chính bà. Bà đã chi 425 triệu USD từ công quỹ để làm việc này.

Trước đây bà là biểu tượng của gần 200 triệu dân bần cùng ở Ấn Độ, vì bà cũng xuất thân từ giai cấp thấp ở Ấn Độ. Từ khi tái đắc cử lần thứ tư chức chủ tịch đảng năm 2007, bà bị chỉ trích vì cho xây hàng loạt tượng đài của chính bà, các chính trị gia cùng đảng Bahujan Samaj và biểu tượng con voi của đảng. Bà còn bị chỉ trích vì đã mua chiếc phản lực giá hơn 15 triệu USD để đi công tác từ bang nhà lên thủ đô cho nhanh.

Một người bần cùng, sau làm công bộc hưởng lương nhà nước, lấy đâu ra tiền để sắm sửa xa hoa như thế? Chỉ cần câu hỏi đơn giản đó cũng cho thấy đằng sau những phi vụ mua sắm đó có khuất tất. Bà được dân nghèo yêu mến gọi thân mật là “chị”. Nhưng tình cảm đó không giúp bà che được khuất tất. Họ vẫn muốn bà minh bạch.

Công chúng ngày càng khó tính hơn. Dù thương hay ghét họ đều muốn các chính trị gia minh bạch và phải minh bạch thật sự, không nửa mùa.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang