Thầm lặng cùng rừng
Xã Mai Sơn là xã giáp với nước bạn Lào, muốn tới đây chỉ có một con đường duy nhất là vượt sông với không ít hiểm trở, bất trắc. Sự xuất hiện bất ngờ của chúng tôi khiến các thầy cô giáo ở Trường THCS nội trú Mai Sơn (đóng trên bản Huồi Xá) rất mừng vui. Nơi các thầy cô giáo ở bốn bề đều chỉ thấy núi thấy rừng, âm vọng lại chỉ có tiếng chim bìm bịp kêu, tiếng suối đâu đó phía núi sau trường và một chút ánh sáng điện được tạo từ suối nhưng cứ chập chờn nhức cả mắt. Thỉnh thoảng có người về thị trấn Hòa Bình lấy nhu yếu phẩm hoặc lâu lâu ghé thăm các chiến sĩ ở Trạm biên phòng Khe Bén thì họ mới biết thêm chút ít tình hình dưới xuôi.
Mỗi người thầy người cô ở đây đều có một hoàn cảnh. Nhưng có điều, khác với các thầy cô ở miền xuôi, nơi đây ai cũng “thuộc”, thậm chí “thuộc kỹ” hoàn cảnh, tâm tình của các học sinh mình dạy. Thầy Viêng Văn Mận là người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số 23 cán bộ giáo viên nơi đây. Quê Mận ở xã Tam Đình (huyện Tương Dương), sau khi tốt nghiệp cao đẳng thầy tình nguyện lên đây dạy học. Mặc dù đường về nhà gần hơn các đồng nghiệp khác (nhưng cũng phải 2 ngày lội rừng, vượt sông, đi xe đò), nên dịp hè, nếu có yêu cầu là thầy ở lại trường dạy phụ đạo thêm cho học sinh. Một mặt Mận sẽ có thêm chút kinh phí giúp đỡ gia đình, mặt khác là vì thương các em người Mông, người Khơ Mú nơi đây. Nhiều em học xong nếu không phụ đạo, về hè là quên gần hết kiến thức.
Rồi thầy Lữ Văn Thương là người có thâm niên công tác lâu nhất tại đây với 11 năm tròn. Trong số 3 giáo viên nữ tại đây thì mới có một cô lấy chồng. Cô Nguyễn Thị Thập giãi bày: “Em may mắn hơn 2 cô vì em tìm được một nửa của mình ngay tại trường. Còn các cô, các thầy khác nếu muốn tìm chồng tìm vợ thì hơi bị vất vả đấy. Chúng em ở nơi này quá cách biệt, cách trở. Ở đây hay nói vui với nhau, muốn có chồng có vợ thì chỉ có một cách khả quan nhất là cưới sẵn dưới xuôi rồi… để đó, xong lên đây”. Cả nhóm thầy cô cười òa lên: “Nhưng cưới rồi ai dám bỏ người để lên đây!”.
Vì “thế hệ mới của rừng”
Trong không khí vui vẻ, ấm cúng giữa đêm núi rừng, mọi người đã bộc bạch cùng nhau những câu chuyện tâm tình mà họ giấu kín trong lòng. Ông Lô Đại Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn, trong ngà ngà hơi men rượu cần, cứ nhắc đi nhắc lại: “Nhờ ơn thầy cô dân bản chúng tôi mới có đứa đi thi đại học, đó là cái vui lớn. Không có các thầy thì mấy đứa nhỏ các bản Phá Kháo, Piêng Cọc, Chà Lò… chỉ có biết săn thú, phát rẫy, hái măng…”.
Các cậu bé, cô bé người Mông, Khơ Mú, Thái ngồi ăn kẹo, đưa những đôi mắt long lanh nhìn ông bí thư và các thầy cô mỗi khi thầy cô nói về thành tích học tập của chúng và cười rúc rích. Bước vào năm học mới năm nay, một khu nhà ở cho giáo viên được xây dựng xong. Nhờ thế nhiều em học sinh ở xa không phải dựng lều trọ học nữa, mà được chuyển về ở gần các thầy cô. Nhờ thế mà việc dạy dỗ, giúp đỡ các em trong việc ôn bài, rồi ốm đau… sẽ dễ dàng hơn. Nhà các em ở rất xa trường, nhà của em ở gần nhất cũng hơn nửa ngày đường đi, nên ngoài việc thăm nhà là đem gạo, ngô, măng,… xuống trường; ngoài giờ học các em phải đi hái lá rừng, măng… về cải thiện. Thương các em, thầy cô nơi đây, bất cứ mình có thứ gì từ bột ngọt, mì tôm, thịt… đều san sẻ cùng các em.
Đến thăm Phân hiệu bản Văng Môn (Trường Tiểu học xã Nga My), bản tái định cư của người Ơ Đu, được chuyển về từ xã Kim Đa bên dòng Nậm Nơn để phục vụ công trình thủy điện Bản Vẽ. Phòng học được ngăn đôi bằng một tấm bạt ở giữa, thầy giáo Lê Tuyên Huấn đang dạy phụ đạo cho học sinh trong bản. Vì các em mới được chuyển từ trong vùng rừng sâu ra nên có nhiều thứ phải học. Trong khi phòng học mới đang được hoàn thiện thì các em phải học tạm ở phòng học cũ vốn được ngăn đôi từ mùa hè.
Thầy Huấn quê ở Nam Kim (huyện Nam Đàn), đã lên vùng rừng núi này dạy học được 6 năm. Hỏi về khó khăn của thầy, nhưng Huấn chỉ cười: “Em thì hiện tạm ổn rồi. Trên này em còn đỡ hơn nhiều bạn khác, vì vợ em cũng dạy cùng trường, chúng em sẽ xây dựng quê mới tại đây. Nhiều thầy cô khác còn vất vả lắm anh ạ”.
DUY CƯỜNG