"Cõng chữ" lên rừng

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 20 lượt xem

'Cong chu' len rung

PN - Tháng ba - Tháng Thanh niên đang gợi lên trong nhiều bạn trẻ tinh thần xung kích. Vẫn còn đó nhiều tấm gương "lên rừng, xuống biển".

Dưới đây là câu chuyện của những bạn gái trẻ trung, xinh đẹp đã đến vùng biên giới giáp Lào để làm cô giáo vùng cao. Thiếu đủ thứ, cả vật chất lẫn đời sống tinh thần. Nhưng thật lạ, chưa bao giờ họ vơi thương học trò nghèo nơi đây, và cũng chưa ai nghĩ đến chuyện bỏ ngang công việc để về lại phố. Họ là những cô giáo trẻ của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Saloong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum)...

Các giáo viên phấn khởi cùng học trò bên ngôi trường mới

Saloong là vùng thuộc "Ngã ba Đông Dương", nơi giáp ranh giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, người dân tộc thiểu số chiếm đến 94,5%, chủ yếu là người Mường, Tày, Thái, Nùng, Kdong... Tháng 9/2009, cô giáo Nguyễn Thị Khuyên (23 tuổi) từ TP Vinh lên đây, đã không tránh khỏi... choáng! Bốn bề rừng núi chập chùng, lơ thơ vài ngôi nhà tranh vách lá, gió Lào thổi hắt từng đợt. Cô Khuyên kể: "Thời sinh viên, tôi từng đi tình nguyện tới vùng sâu vùng xa, và rất yêu thích khi được dạy ở đó, nhưng đến nơi đây thì quá đỗi bất ngờ". Tuy bất ngờ nhưng cô Khuyên vẫn không nản, cô bảo với người thân ở nhà là "mọi thứ trên này ổn lắm".

Cô xin trọ ở một nhà dân gần trường, tìm cách thích nghi nếp ăn, nếp ở của người dân tộc. Từ đó, cô nhanh chóng hòa đồng với đồng bào ở đây. Một cụ già 87 tuổi mà người dân ở đây quen gọi là Mẹ Thụ, móm mém cười khoe: "Trường có cô Khuyên xinh đẹp về dạy, đám con nít như vậy cũng thích đi học hơn". Mẹ Thụ còn trêu: "Cô Khuyên da trắng, mặt xinh, nếu ở thành phố thì nhiều anh mê lắm". Nghe chuyện, cô chỉ cười bẽn lẽn: "Có duyên thì tìm được người hợp ở thành phố hay lên đây cũng vậy thôi". Nói thế thôi chứ ai cũng không khỏi thương cảm cho các cô giáo trẻ đã để hao mòn nhan sắc nơi bìa rừng này.

Cô giáo Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi, quê Quảng Nam) cũng lên Saloong cùng đợt với cô Khuyên. Cô hồ hởi cho biết: "Tôi muốn thử sức mình, xem một người trẻ có thực sự chịu được cái khó, cái khổ của vùng cao không. Vì thế, tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần để "đón" vất vả”. Vì đường sá xa xôi, cách trở, mỗi năm cô chỉ về thăm nhà được vào dịp Tết. Thu Thủy tâm sự: "Nhớ nhà lắm, nhưng tình cảm của làng bản, học sinh ở đây rất đầy đặn, nên cũng ấm lòng".

Không chỉ đến từ các tỉnh xa, trường cũng có những cô giáo ở tỉnh nhà xung phong đến vớ Saloong công tác. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa là một trong số đó. Hoa phân tích: "Các chị em ở những nơi xa mà còn đến đây được, không lẽ mình là con em tỉnh nhà, không lên được với bà con đồng bào sao?".

Với tinh thần như vậy, 28 giáo viên trẻ đang nỗ lực từng ngày để bám trường. Cô Khuyên kể: "Trẻ ở đây khổ lắm, nhiều lúc đội nắng chang chang đến trường bởi cha mẹ không mua nổi chiếc nón, cũng có em chân đất đi học. Có em có áo trắng, có em không có, mà áo trắng cũng đỏ theo màu bụi đất luôn rồi".

Nhưng theo cô Thủy, khó nhất không phải là chuyện dạy học mà là chuyện vận động cho học trò chịu đến trường. Không ít học sinh lớp 4, lớp 5 đã bị bố mẹ bắt nghỉ học để lên rẫy. Các cô phải đến từng nhà, phân tích lý lẽ thiệt hơn, một lần đến nhà không có kết quả, họ lại đến nhiều lần. Có như thế mới "cứu" các em thoát khỏi cảnh thất học.

Mặt bằng giáo dục ở đây khá thấp. Cả trường chỉ có một vài học sinh giỏi, có trường hợp học sinh lớp 5 vẫn chưa đọc, viết thành thạo. Vậy là các cô xúm nhau, tranh thủ thời gian ngoài giờ học để phụ đạo thêm. Mỗi tối, không ti vi, không radio, không dạo chơi mua sắm, niềm vui của các cô là đón các học trò nhỏ để chỉ dẫn thêm bài vở ở nhà. Nhiều trường hợp, cô giáo còn đến tận nhà học sinh để chỉ bài thêm. Nhiệt tình và đáng yêu như vậy, nên hầu hết những gia đình cho các cô trọ đều không lấy tiền, còn chăm sóc cô giáo như con gái trong nhà.

Cái khó nhất của cô và trò vùng Saloong là trường học quá tạm bợ. Ngôi trường đã ở diện "ngàn sao" (như cách nói vui của các cô), lại còn cách xa khu dân cư. Nhiều học sinh nhỏ đã phải cuốc bộ qua vài quả đồi to mới đến đường lớp học. Rất may là vào đầu tháng 3/2010, chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm đã về đây xây một ngôi trường với năm phòng học khang trang. Khó diễn tả hết niềm vui của người dân, họ gọi ngôi trường xinh xắn còn thơm mùi sơn nằm giữa những quả đồi chập chùng này là "ngôi trường mơ ước". Nhưng có lẽ, người vui nhất là những cô giáo trẻ - những người đang "cõng chữ" lên rừng.

Trần Triều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang