Vay 1 triệu, trả lãi gần 1 yến lúa/ngày
Tôi về Nam Thanh - một xã có hơn 90% số người làm ruộng của huyện Tiền Hải (Thái Bình) đúng vào những ngày học sinh, sinh viên đang chộn rộn chuẩn bị khai giảng năm học mới. Cầm tờ giấy liệt kê các khoản sẽ phải đóng góp cho nhà trường của cô con gái học lớp 9 Trường THCS Nam Thanh vừa đưa, chị Nếp (thôn Việt Hùng, xã Nam Thanh) ngồi thẫn thờ: “140 nghìn hai loại bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể, 116 nghìn tiền đồng phục, 45 nghìn tiền mua 10 tập vở của nhà trường. Rồi học phí tin học, phí điện thắp sáng, phí in giấy kiểm tra, phí coi xe, phí nước uống, phí vệ sinh, quỹ khen thưởng...phải đến hàng chục khoản. Tôi tính cũng ngót ngét 500 nghìn, hơn cả tiền bán một sào lúa chứ chẳng chơi. Đó là chưa kể tiền học phí cho ba đứa em còn lại. Chẳng biết số lúa còn lại có đủ trang trải cho cả bốn đứa không...”.
Những nhà như chị Nếp kể cũng còn may vì chỉ có con học tiểu học và THCS, vả lại vẫn còn có lúa để bán, chứ như hộ anh Vũ Văn Dương (thôn Việt Hùng, xã Nam Thanh) thì còn cơ cực hơn. Buổi chiều, buổi học đầu năm học mới của con trai anh Dương là Vũ Văn Giang (SV ĐH Bách khoa) đã bắt đầu từ cuối tháng 8, nhưng buổi sáng tôi thấy Giang vẫn còn nấn ná ở nhà chờ bố mẹ đi vay nóng cho ít tiền lên Hà Nội đóng. Giang bảo: “Gần hai tháng hè em chỉ dám nghỉ về quê 3 ngày thôi, còn đâu thì ở riết trên Hà Nội làm thêm, chứ vào đầu năm học trăm thứ tiền phải đóng, chỉ ngồi trông vào bố mẹ thì làm sao mà kham nổi?”.
Chờ mãi quá trưa, anh Dương mới tất tưởi cầm được 1 triệu về đưa cho con. “Vay nóng nên 30 ngày sau họ bắt phải trả. Tiền lãi mỗi ngày 30 nghìn. Chỉ vay được từng đó cho nó cầm tạm đã, còn tiền học phí và các khoản đóng góp khác còn hơn 2 triệu vẫn chưa biết xoay xở đâu ra, chắc lại phải vay nóng rồi gửi lên cho nó sau vậy” - anh Dương vừa kể vừa thở không ra hơi.
Cùng cảnh có con học ĐH như anh Dương trong thôn Việt Hùng, nhà anh Tạ Văn Thắng, chịĐào Thị Chanh từ lâu cũng đã quen với cảnh đi vay mượn để đóng học phí cho con. Ban đầu thì vay anh em, đến lúc anh em không bấu víu được nữa thì chuyển sang vay ngân hàng. Hai năm nay nhờ có NH CSXH cho vay mỗi năm 8 triệu với mức lãi suất 0,5% nên cũng đỡ hơn. Thế nhưng vào đầu năm học, NH họ chưa giải ngân kịp thì cũng chỉ còn cách đi vay nóng lãi suất cao để thế vào trước. Thường là vay 1 triệu thì trả lãi 30.000đ/tháng. Còn vay tiền ngày thì lãi 2.500đ/ngày. Chị Chanh nhẩm tính: “Giá thóc năm nay rẻ, chỉ có trên dưới 40 nghìn một yến. Tính ra vay một triệu bạc mà phải trả lãi những gần yến thóc một ngày. Xót lắm! Nhưng biết xoay cách nào nữa?”
Cuối tháng 8, đầu tháng 9, nhìn mấy đứa cháu trong thôn vừa đỗ ĐH hồ hởi xách hòm xiểng lên Hà Nội nhập trường, Chị Loan, vợ anh Vũ Văn Dương ứa nước mắt kể với tôi: "Năm ngoái, thằng bé thứ 2 nhà vợ chồng anh học lớp 12, đứa út học lớp 11. Nhà lại còn một đứa anh lớn đang học ĐH nên vợ chồng anh vất quá! Thấy thế đứa con thứ 2 đành xin nhà trường cho “đúp” một năm đi phụ hồ giúp bố mẹ nuôi em và anh. Thành ra năm nay cả hai anh em lại học cùng lớp 12. Thật “không may”, cả hai năm nay lại cùng thi đỗ ĐH.
Thôn Việt Hùng có trên 40 chục hộ, nhà nào cũng có con nghỉ học giữa chừng vì gia đình khó khăn. Cứ vào đầu năm học, cả thôn lại nháo nhác lên vì lo tiền học cho con. Đếm trong thôn số em vào được ĐH chỉ trên đầu ngón tay. Đa số chỉ học nổi tới lớp 9 thì phải nghỉ.
Thằng anh thứ 2 lại đành phải ngậm ngùi chấp nhận ở nhà đi nghĩa vụ quân sự để nhường em đi học ĐH. Anh Thắng bảo: “Khối nhà giàu có chỉ mong cho con đỗ ĐH để được mở mày mở mặt với thiên hạ mà chẳng được. Nhà mình có những 2 đứa đỗ ĐH một lúc, lại phải cho nghỉ một. Thương con lắm, nhưng đành phải vậy. Hai đứa học ĐH thì vợ chồng tôi còn “ngọ nguậy” được chứ cả 3 đứa thì xin chào thua”
Về Nam Thanh những ngày tựu trường, có thể những gì tôi ghi lại chưa phải là điển hình, nhưng chắc rằng những bộn bề lo toan của những phụ huynh chân lấm tay bùn chắc sẽ gặp rất nhiều ở đâu đó. Rời Nam Thanh, tôi vẫn không thể quên hình ảnh hai đứa nhỏ nhà chị Bùi Thị Thơm (thôn Việt Hùng) quấn lấy mẹ chúng bên giường đẻ nằng nặc vòi tiền mua đồng phục để đi khai giảng. Chả là chị Thơm mới sinh hạ đứa con thứ ba được mấy hôm nên không thể chạy chợ kiếm đồng ra đồng vào được.
Anh Long – bố bọn trẻ lại đang đi phụ vữa trên Hà Nội biệt tăm cả tháng mà chưa thấy gửi đồng nào về. Thấy 2 đứa con chưa tới ngày khai giảng đã mang hai cái “trát” tiền đóng học đầu năm về, đứa lớn hết những 500.000đ, đứa nhỏ cũng 270.000đ (chưa kể tiền SGK và đồng phục), chị Thơm nằm trong buồng đẻ thút thít như muốn nghẹn đi: “Tôi đến phát điên lên mất…”!