Hãy thử hình dung, sức công phá của từng ấy bom mìn, vật liệu nổ! Đó có thể là thảm họa!
Một con số khác khiến người ta phải bàng hoàng: Với tốc độ rà phá bom mìn như hiện nay, phải... 300 năm nữa Quảng Trị mới hết bom mìn! Việc ấy có nghĩa, nếu tốc độ xử lí ô nhiễm bom mìn ở Quảng Trị không được đẩy nhanh, sẽ có nhiều thế hệ nữa phải hứng chịu nguy cơ chết người sau chiến tranh.
Sau hơn 3 thập kỉ được sống trong hòa bình, người dân Việt Nam nói chung, người dân Quảng Trị nói riêng, vẫn luôn phải đối mặt với nguy cơ đến từ chiến tranh. Hàng chục nghìn người đã trở thành nạn nhân của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Hàng nghìn héc-ta đất bị hoang hóa vì ô nhiễm bom mìn. Xót xa hơn là những nỗi đau của những người vợ mất chồng, con mất cha mẹ, cha mẹ mất con... Đau đớn hơn là những em bé ngây thơ bị mất chân, mất tay, mù mắt vì bom mìn...
Vậy mà, chẳng lẽ, cần tới 300 năm nữa, đất Quảng Trị mới “sạch”, người dân Quảng Trị mới thoát khỏi nguy cơ trở thành những nạn nhân của bom mìn?
Tất nhiên, chúng ta không thể để điều ấy xảy ra. Đem lại cuộc sống bình yên sau chiến tranh cho những “vùng đất lửa” là trách nhiệm của mỗi người có lương tri. Trách nhiệm ấy cũng không phân biệt màu da, dân tộc. Đó là trách nhiệm của con người đối với con người.
Cũng hơn 3 thập kỉ qua, Chính phủ Việt Nam, cùng sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, đã và đang tích cực xử lý tình trạng ô nhiễm bom mìn. Thế nhưng, những nỗ lực ấy còn gặp vô số khó khăn nên tốc độ làm sạch hóa những vùng đất “lửa” vẫn chưa được như mong muốn. Vì thế, nhất thiết phải có một chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn. Về phía bạn bè quốc tế, nhiều tổ chức hữu nghị, tổ chức phi chính phủ đang tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ Việt Nam trong việc rà phá bom mìn. Những việc đã làm được là đáng kể. Thế nhưng, để sớm xoa dịu những nỗi đau, để nhanh chóng đem lại sự bình yên cho những mảnh đất từng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh và hiện vẫn đang phải gồng mình vượt lên những hậu quả của chiến tranh, tất cả đều cần phải vào cuộc. Mỗi người dân cần ý thức được mối nguy hiểm đến từ bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Mỗi bộ, ban ngành liên quan cần đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ những nạn nhân bom mìn. Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hãy tích cực hơn trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn sót lại sau chiến tranh v.v.. Và hơn hết, tiếng nói lương tri cần được lan tỏa trong toàn thể cộng đồng quốc tế.
HUY ĐĂNG