Dù không thiếu không khí hào hứng đón năm mới nhưng cuộc trò chuyện trực tuyến giữa nhà báo Việt Long và độc giả VietNamNet vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lại trầm lắng lạ kỳ. Các câu hỏi và câu trả lời, và cả những lời chia sẻ chân tình, đều nặng một tâm tư tha thiết với dân tộc, đều tràn một kỳ vọng lớn lao với đất nước. Trong cuộc trò chuyện ấy dần hiện lên rõ nét một khuôn mặt con người.
Con người mang tên Tinh thần Việt ấy quen thuộc với tất cả chúng ta, như thể mỗi chúng ta đều có một phần con người ấy trong mình. Con người ấy từ thưở đất Việt lập nước đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách. Một nghìn năm Bắc thuộc, tám chục năm Pháp thuộc, hai cuộc kháng chiến gian khổ..., giặc ngoại xâm không từ thủ đoạn nào từ quân đội, súng đạn, tiền bạc, thậm chí là thuốc độc, để bắt con người ấy phải khuất phục, phải cúi đầu, phải cam chịu làm nô lệ, phải chấp nhận làm người phụ thuộc, nhược tiểu, ngu dốt. Nhưng con người ấy không một phút nào lùi bước.
Con người ấy dõng dạc hô to "Đánh!" - lời một người nhưng là lời của triệu người ngân vang hào hùng. Tiếng hô ấy vang vọng khắp chiều dài lịch sử dân tộc, không ngừng động viên, thúc giục con người ấy không được sợ hãi. Bởi nỗi sợ hãi chỉ làm cho con người ấy đớn hèn, yếu ớt, kém cỏi đi mà thôi. Đừng sợ hãi bất cứ điều gì ngoài chính nỗi sợ hãi - hãy coi sự sợ hãi là kẻ thù lớn nhất. Quân xâm lược mạnh sức giàu tiền cũng nào có thể đánh thắng một con người đã chế ngự được kẻ thù lớn nhất của mình.
Tâm niệm như vậy, con người đó hiểu rằng không còn đường nào khác là phải hành động. "Sông núi nước Nam vua Nam ở", "Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu", "Không có gì quý hơn độc lập tự do" - con người ấy hiện lên trong những Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh.
"Thà làm ma nước Nam, không thèm làm vương đất Bắc", "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây", "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" - con người đó còn hiện lên trong triệu triệu người dân Việt khác đã chung nhau một ý chí quật cường không chịu làm nô lệ. Và con người ấy đã hành động, đã đứng lên như nước vỡ bờ, đã làm thế giới kinh ngạc khi quét sạch tất cả những kẻ xâm lược hùng cường ra khỏi bờ cõi, trả lại hòa bình cho từng tấc đất quê hương.
Bước ra khỏi chiến tranh, con người đó lập tức phải đối mặt với đổ nát, thiếu thốn, đói nghèo. Lúc này kẻ thù không còn hiển hiện là súng là đạn, nhưng mạnh hơn súng đạn gấp trăm lần, con người ấy lại càng phải kiên gan, càng không được sợ hãi, càng phải quyết tâm hành động hơn nữa.
Nhưng lúc này, con người ấy còn cần phải có trí tuệ. Kiến thiết đất nước, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc không chỉ cần có sức mạnh cơ bắp, mà còn phải có kiến thức, hiểu biết, có tính toán khôn ngoan, có quyết sách hợp lý. Lúc này con người đó phải học, học từ lịch sử tri thức của ông cha, học từ kho tàng trí tuệ của thế giới, học đủ những điều cũ và học kịp những điều mới. Học rồi còn phải đem ra áp dụng, áp dụng để rồi bồi đắp kinh nghiệm. Có học rồi, con người ấy thấy bước chân mình đi đã nhanh lại thêm vững, đã khỏe lại thêm khéo.
Con người ấy vụt trưởng thành mạnh mẽ và thấy trong mình một động lực - giống như thấy thân mình chật chội trong cái áo cũ - rằng mình phải thay đổi. Và con người ấy đã dũng cảm thay đổi - dứt bỏ những cái cũ đang trì kéo lâu nay để lao vào những thử thách mới - vì chỉ làm thế mới chuyển mình, mới bứt phá được.
Con đường người ấy đã chọn không bằng phẳng nhẵn nhụi mà đầy rẫy chông gai trở ngại. Con người ấy đã mắc không ít sai lầm, nhưng con người ấy đã không chịu ngồi trong bóng tối để nguyền rủa bóng tối mà đã đứng dậy để thắp lên một ngọn lửa, bằng cách nhìn nhận, thừa nhận và sửa chữa sai lầm.
Giờ đây, trong mắt bạn bè quốc tế, con người ấy vẫn đáng khâm phục như khi kiên cường đánh giặc cứu nước, vẫn đáng quý như khi chịu thương chịu khó lao động xây dựng đất nước, vẫn đáng yêu với những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và vẫn đáng tin cậy trong quan hệ chân thành hữu hảo với các nước trên thế giới. Nhưng con người đó biết, và phải luôn nhắc mình rằng, như thế là chưa đủ.
Con người ấy đã làm được nhiều nhưng vẫn còn chưa làm được bao nhiêu, giờ chưa phải là lúc để hài lòng, mãn nguyện, tự cho là mình đã hay đã giỏi. Đường còn dài lắm mà đã ngủ quên thì thật tai hại, không những bạn bè vượt qua mình mà chính mình cũng không vượt được qua mình.
Không vượt qua được mình có nghĩa là tụt hậu so với chính mình. Nguy cơ đó không những không hiển hiện như súng như đạn, mà cũng không cấp thiết bức xúc như cái đói cái nghèo, nhưng lại hiểm hơn ngàn lần. Nếu kịp nhìn ra được thì con người ấy sẽ biết cách vượt qua thôi.
Con người ấy còn phải dám có khát vọng không chỉ vượt qua chính mình, mà còn phải vươn lên không thua kém bạn bè năm châu. Nhìn sang Nhật Bản, không có tài nguyên, chiến tranh tàn phá, mà người Nhật vẫn tạo nên "Thần kỳ Nhật Bản"; nhìn sang Hàn Quốc, nhiều năm bị đô hộ, chia cắt mà người Hàn vẫn có được "Kỳ tích sông Hàn"; con người mang tên Tinh thần Việt hẳn phải sốt ruột, đứng ngồi không yên mà quyết làm nên chuyện lớn cho bạn bè nể phục.
Đường đã có, chỉ còn mong con người ấy "chân cứng đá mềm", có đủ nghị lực và niềm tin để đi đến cùng. Bởi nếu con đường ấy là con đường đúng với mục đích duy nhất vì lợi ích của dân tộc, là con đường đưa đất nước đến tương lai tươi sáng, thì sao lại không vươn vai, ưỡn ngực, hít một hơi dài mà dấn bước không đắn đo, như cách con người ấy đã đi qua cả một chặng đường dài sau lưng mình?
Bởi không lẽ "Đất quê hương nuôi dưỡng những nhân tài/ Đất nước giàu lời ru không thể trong nhà không có gạo, Giàu văn hóa thi thư không thể trẻ con không hiểu sử nước mình/ Không chỉ đứng nhìn trời sao mà chẳng thể bay lên..." (thơ Khuất Bình Nguyên).
Muốn hiện thực hóa ước mơ "bay lên" ấy, con người ấy không cần phải "mọc thêm cánh" mà chỉ cần là một chú hổ quả cảm, dám cất tiếng gầm oai dũng. Những ngày đầu năm mới Canh Dần, nhà báo Việt Long và độc giả VietNamNet còn chúc thêm cho chú hổ Tinh thần Việt ý chí, trí tuệ, giàu văn hóa và sống đẹp. Có sự đồng thuận của gần một trăm triệu con tim, con người ấy chắc chắn sẽ tới đích.


