Cơn mưa hạnh phúc

Xem tin gốc 

Mực tím - 23 tháng trước 63 lượt xem

Con mua hanh phuc

Đan vừa bước ra khỏi lớp, vội đi đến chỗ dắt xe thì lại chạm trán với hắn.

Hắn cũng vừa dắt xe đạp đi ra, nó né qua trái, hắn cũng đi sang trái, nó đi qua phải, hắn cũng đi qua phải.

Rõ chán! Tức giận, nó đứng yên tại chỗ rồi ban cho hắn một cái lườm kinh khủng. Hắn nhìn một cách tráo trợn và cười khẽ rồi lách sang một bên bỏ đi. Không biết đấy là sự tình cờ hay là cố ý nữa, nhưng nó nghĩ chắc rằng đều do sự tình cờ, bởi nó với hắn là kẻ thù “không đội...chung mũ”. Hễ cứ nhìn cái gương mặt kiêu kiêu của hắn là nó cứ căm tức cả lên. Phải nói rằng nó vô cùng ghét hắn nên mọi thứ có liên quan về hắn đều bị nó nghĩ là không tốt, là vô cùng xấu.

Nhớ lại cái lần nó cùng tụi bạn đùa giỡn bên hồ cá ở trường. Lúc ấy có cả hắn nữa, không biết sao trong đầu nó lại nảy ra ý định chớp lấy cái mũ đội trên đầu của hắn để lấy làm trò đùa. Và để rồi tụi bạn lấy cớ đó mà chọc nó ầm ĩ , mặc dù nó đã cố gắng giải thích hết lời. Thật tình, là nó có ý gì đâu, chỉ làm vậy cho không khí vui lên thôi mà. Ngờ đâu…thật là oan ức cho nó.

Kể từ hôm ấy, lại có nhiều chuyện trùng hợp của nó với hắn nên càng tô đậm thêm sự gán ghép của chúng bạn. Nó và hắn được thầy cô chọn tham gia nhiều phong trào như phát thanh, dẫn chương trình, hát, múa…Và rồi, nó và hắn cứ gần nhau hơn nhưng khoảng cách của trái tim thì còn xa lắm. Nó nhận ra điều đó, nhưng còn hắn thì cũng chả biết nữa…

Cho đến bây giờ cũng vậy. Đúng là nó với hắn là kẻ thù. Ở trên lớp, cứ mỗi lần hắn nói, phát biểu cái gì thì nó nổi da gà cả lên, nó bĩu môi, trợn mắt rồi chửi thầm. Còn hắn thì lúc nào mặt cũng đăm đăm, lạnh như băng, chỉ cười và hơi chút vui vẻ khi muốn nịnh hay dụ dỗ một ai đó. Đúng là một tên đạo đức giả. Nó thầm mắng hắn như vậy. Nó chưa bao giờ cùng hắn nói chuyện hay nếu có nói thì chỉ một câu: “Không biết!”

Nó với hắn đi học cùng chung một con đường. Nó đạp xe với vẻ mệt mỏi và leo xuống xe dắt bộ lên dốc, bỗng nó quay ra đằng sau thì hắn cũng đang chạy tới. Nó vội quay ra đằng trước và tỏ ra ung dung, tự nhiên đi. Rồi hắn cũng lặng thầm vượt nhanh qua khỏi mặt nó. Nó nhìn hắn, càng nhìn lại càng đâm ra tức tối. “Sao lúc nào cũng gặp phải cái con người xui xẻo này chứ!”. Mọi chuyện cứ rối tung trong đầu nó. “Lỡ như mà mình bị hư xe giữa đường thì sao? Trời, chả lẽ lại cầu cạnh hắn. Cầu mong cho mình không mắc phải cái chuyện vớ vẩn ấy”.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay sao ngoài đường có một mình nó đi học, buồn quá, nó đang đinh ninh không biết hôm nay nghỉ học hay sao mà chả có bóng dáng ai cả. Đang mải mê suy nghĩ, thì nó bỗng la: “Trời, sao xe lắc hoài vậy?”. Nó dừng xe, nhìn xuống lốp xe thì có một nhánh gai thiệt là to đâm vào xe, tiêu rồi, xe bị lủng. Nó loay hoay nhìn quanh thì chả có tiệm sửa xe nào cả, trên đường lại chẳng có người nào đi học, nhìn đồng hồ chỉ còn có muời phút nữa là đúng giờ học rồi vậy mà còn đứng nơi này, chắc chắn sẽ bị trễ. Thế là nó quyết định dắt xe bộ, chứ đâu còn cách nào.

Và cái chuyện mà nó sợ xảy ra nhất thì giờ đây sẽ xảy ra. Từ đâu, hắn chạy tới và dừng lại hỏi nó:

- Cần giúp đỡ không?

Nó nhíu mày nghĩ thấy người ta gặp hoạn nạn vào xông vào cứu giúp chứ mắc gì phải hỏi như vậy, nó ghét nên dõng dạc:

- Không cần, cảm ơn.

Hắn cũng suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Ngồi sau dắt xe đạp được không?

Nó tròn xoe đôi mắt và hơi ngập ngừng:

- Không, tui chưa…chưa…bao giờ làm.

- Vậy, chở tôi nổi không?

- Hả? Chở…chở…

- Ờ…thì Đan chở tui, còn tui ngồi sau dắt xe đạp của Đan. Đồng ý không? Quyết định nhanh lên chứ trễ học rồi.

Nó nhăn mặt và cũng cảm thấy mình hơi xấu hổ. Lỡ nói với hắn là không cần giúp rồi mà giờ thì phải đồng ý thì ngượng ghê. Nhưng thôi kệ, chứ trễ học rồi biết làm sao, có người giúp đỡ thì cũng mừng rồi. Nó đang vật lộn với những suy nghĩ trong đầu thì hắn đã đến dắt xe nó và gọi nó:

- Đi thôi, trễ rồi.

Nó lặng lẽ đến bên chiếc xe của hắn và ngượng ngùng ngồi chở hắn.

Đi trên đường, chả ai nói ai rằng, chỉ thỉnh thoảng hắn hỏi nó có mệt không nhưng chắc có lẽ là để chọc tức. Nó thì nghĩ thầm: “Thế là hắn thắng mình mộ t- không rồi, mình phải tìm cách san bằng mới được, chứ nợ nần thì chán lắm.”

Đến trường, chỉ còn hai phút nữa là trễ rồi, nó vội chạy vào lớp nhưng nhớ lại hắn đã giúp nó, nó làm sao có thể “ăn chén đá bát”, nên dừng lại đột ngột và chờ hắn.Có thể hắn cũng đã nhận ra được sự chờ đợi của nó nên cũng vội vàng cùng đi với nó. Hai người, đi song song với nhau, im lặng, và cùng bước vào lớp.

Hôm nay trời mưa to quá. Lúc sáng nắng chang chang thế mà bây giờ lại mưa tầm tã, đúng là chẳng ai ngờ được. Nó cũng không ngoại trừ, nó quên đem áo mưa rồi. Ra về, nó ngơ ngác tìm người đi ké ra căn tin để mua đỡ cái áo mưa mặc đi về nhưng lại chả có ai. Vì chúng bạn có đôi có cặp hết, chúng nó cùng nhau đi dưới chiếc dù xinh xắn trong mưa, trông thật lãng mạng. Nó quyết định phó mặc cho thân mình ướt và đi ra căn tin. Rồi một cảm giác xuất hiện, ủa trời hết mưa hồi nào nhanh dữ vậy, vừa nghĩ nó vừa ngước lên nhìn. Một vùng trời màu xanh dương, cái màu mà nó thích, nhưng bầu trời này chỉ cao hơn đầu nó tí tẹo thôi. Nó biết đã có người che mưa cho nó. Nó vô cùng ngạc nhiên, bởi lúc nào cũng nghĩ mình là một đứa vô cùng xui xẻo, làm gì lại có diễm phúc nhận được hạnh phúc từ người khác. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đứng trước mặt nó, cùng với nó đứng dưới một vùng trời nhỏ, ấy là hắn - kẻ thù “không đội chung mũ” với nó. Nó nhìn hắn, chả cười, chả nhăn nhó, cũng chả liếc như nó từng liếc hắn mỗi khi nhìn hắn, một thái độ lạ lùng. Nó hỏi nhẹ nhàng:

- Ở đâu mà Duy lại có dù.

- Ở đâu chả được, có che là tốt rồi.

Hắn nhoẻn miệng cười. Đó là nụ cười mà nó cảm thấy đẹp nhất, chân thật nhất của hắn từ trước tới giờ. “Nhưng tiêu rồi, mình chưa san bằng tỉ số, thì tỉ số lại cao nữa nghiêng về phía hắn, mình phải làm sao đây...” Một suy nghĩ thoáng qua đầu nó, làm nó khó chịu nhưng rồi lại vụt đâu mất. Điều ấy cứ như là một cơn gió man mát lạnh thoáng qua trong cảnh mưa rơi tuyệt đẹp lúc này. Vừa rồi, nó còn nghĩ người ta đẹp đôi, lãng mạng, còn nó thì buồn tẻ, vậy mà giờ đây nó lại lãng mạng hơn ai hết. Và có lẽ cái tỉ số mà nó đã tự tạo ra để giữ khoảng cách giữa nó với hắn sẽ không bao giờ san bằng được.

Nó và hắn cùng nhau bước đi trong mưa, nhưng không bị ướt vì đã có một vùng trời khác che chở và tạo biết bao niềm hạnh phúc trong cả nó và hắn.

Nguyễn Trần Cát Tiên

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang