| "Nhà Hà Nội học” Nguyễn Vinh Phúc Ảnh: T.L Những ngày này, các báo in, báo nói, báo hình, báo mạng, có cả báo nước ngoài đăng những tin theo nhiều hình thức khác nhau nhưng đều chung một niềm thương tiếc về người đã dành cả cuộc đời cho một tình yêu Hà Nội. Tình yêu Hà Nội đến với Nhà giáo ưu tú, người thầy dạy văn, sử, địa và tiếng Pháp Nguyễn Vinh Phúc một cách rất tự nhiên. Tự nhiên nên nó bền chặt suốt cả đời ông. Tự nhiên nên nó sâu sắc như ngấm vào xương thịt vậy. Làm việc gì, dù với ai ông cũng muốn tình yêu ấy thêm nồng thắm. Ông say mê khảo sát từng con phố, đoạn đường, lục tìm từ hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng trăm người từ giới trí thức, văn nghệ sĩ đến người dân bình thường trên phố để viết và cho xuất bản gần hai mươi tập sách chuyên khảo về Hà Nội. Hàng trăm bài báo, hàng chục chương trình ấn tượng về Hà Nội gắn liền với tên ông, hình ảnh của ông. Điều đáng chú ý đặc biệt là những tác phẩm ấy được xuất bản, được đăng tải, được phát sóng đều đều từ suốt mấy chục năm nay như tình yêu Hà Nội vẫn thường trực nơi trái tim ông. Người ta gọi ông là "Nhà Hà Nội học” có lẽ không chỉ vì ông uyên bác, am tường về Hà Nội mà còn vì ông dành tình cảm rất đặc biệt cho những người yêu Hà Nội, nhất là những người trẻ tuổi. Khi Sở GD&ĐT Hà Nội có chủ trương biên soạn bộ tài liệu về giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, ông rất hoan nghênh. Ông nhận xét bản thảo bộ tài liệu thật kỹ lưỡng và đầy khích lệ. Ông còn tặng cho tôi nhiều sách về Hà Nội của ông và của những người khác khi biết tôi được mời cố vấn biên soạn tập tài liệu này. Ông nói với tôi hiền từ như một người cha mà thân mật như với người bạn: "Ông có phúc được mời làm cố vấn cho chương trình này, kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội ngàn năm với cái việc như thế là thiết thực đấy. Hãy làm cho trẻ em yêu Hà Nội, giữ cốt cách người Hà Nội bằng chính trái tim của nó”. Tôi không thể nào quên lời khuyên của ông khi tôi làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội: "Hãy vì tình yêu Hà Nội mà làm văn hóa, không có niềm đam mê không làm được đâu”. Ông không muốn độc quyền tình yêu Hà Nội, ông muốn truyền cho mọi người tình yêu ấy, nhưng lại muốn tình yêu ấy được ấp ủ riêng trong trái tim mỗi người. Vì điều đó ông không quản ngại điều gì. Ông không quản ngại làm biên tập, rồi trực tiếp viết bài cho bản tin của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội. Ông sẵn sàng giúp Trường Đảng Lê Hồng Phong của Hà Nội xây dựng chương trình Hà Nội học. Ông quên cả tuổi già để sẵn sàng bay vào Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần để cùng Nhà xuất bản Trẻ hoàn thành cuốn sách đặc biệt hơn ngàn trang: 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với chữ ký trực tiếp vào từng ấn phẩm thể hiện sự trân trọng dành cho độc giả. Ông gắng sức quên cả bệnh nặng để hoàn thành cuốn "Địa chí vùng Tây Hồ” cho kịp xuất bản trong bộ sách "Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến” của Nhà xuất bản Hà Nội. Ông say mê Hà Nội. Ông không quản ngại làm bất cứ việc gì miễn là có thể truyền tình yêu Hà Nội nơi ông đến mọi người. Có lẽ cũng vì thế mà mọi người mến yêu ông, nể trọng ông, gần gũi ông, thương tiếc ông. Xuân năm nay lạnh quá, vậy mà từ 7 giờ sáng, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cá nhân, thân bằng cố hữu đã chật sân Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở Trần Thánh Tông để tiễn đưa "Nhà Hà Nội học” về cõi vĩnh hằng. Cùng với các vòng hoa của các vị đứng đầu Đảng, Chính phủ, Quốc hội, trong đó có những người từng là học trò của ông, còn có nhiều vòng hoa của những đồng nghiệp đã cao niên, lại cũng có vòng hoa của các gia đình Hà Nội, những người yêu Hà Nội từ mọi miền đất nước... tất cả như muốn giữ ông lại với Hà Nội, với tình yêu Hà Nội. Hơn hai tiếng đồng hồ để tiễn biệt ông thật quá ngắn ngủi với mọi người. Ông đã ra đi! Nhưng di sản vô giá là tình yêu Hà Nội nơi ông còn mãi với đất và người Hà Nội, còn mãi trong trái tim những người yêu Hà Nội. TS Nguyễn Viết Chức |