Con heo đất

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 3 tháng trước 78 lượt xem

Một góc nhìn. Một thế đứng. Con heo đất cứ phải đứng yên như vậy dưới góc bàn học tập của Mi. Nó không bằng lòng mỗi lần, có lẽ quên, Mi đạp chân lên đầu nó. Nó không đau song vẫn muốn kêu để Mi biết, rồi bồng nó đặt trên bàn học. Như hôm đầu nó mới về ngôi nhà này. Mi lau sạch, ẵm nó ra khoe với lũ bạn đến chơi. Rồi Mi còn đưa gương trước mặt để nó soi, Mi cho nó "ăn” những đồng xu mới coóng.

Một góc nhìn. Một thế đứng. Con heo đất cứ phải đứng yên như vậy dưới góc bàn học tập của Mi. Nó không bằng lòng mỗi lần, có lẽ quên, Mi đạp chân lên đầu nó. Nó không đau song vẫn muốn kêu để Mi biết, rồi bồng nó đặt trên bàn học. Như hôm đầu nó mới về ngôi nhà này. Mi lau sạch, ẵm nó ra khoe với lũ bạn đến chơi. Rồi Mi còn đưa gương trước mặt để nó soi, Mi cho nó "ăn” những đồng xu mới coóng.

Minh họa: TÔ CHIÊM
Nó chỉ khoái món tiền xu, hễ trôi vào bụng là nằm nguyên không xê xích. Nếu nó không nhầm thì đến nay mới chỉ có một đồng oách nhất. Đấy là hôm bé Mi chơi với đứa bạn con nhà giàu. Đồng xu ấy rơi xuống đất. Bé Mi cũng tìm giùm. Khi thấy, Mi không nhặt lên trả bạn mà dùng chân khỏa đất lên. Lại tiếp tục vờ tìm...
Con heo không muốn ăn đồng tiền xu giá trị ấy. Bị nhét vào bụng rồi, nó chỉ muốn "ị” ra. Nó cựa quậy. Mà không tài nào thoát mình khỏi khối đất nung mang dáng hình của chính nó...
Đang rối tung rối mù, vô tình nó nghe tiếng người:
- Nhà mình phải nuôi một con heo. Dẫu sao thì đó cũng là cái hũ tiết kiệm tết nhứt có đồng tiền trang trải. Con nái thím Sương đẻ được mười hai con. Có lẽ ta nên qua dặn một con.
Cha Mi ngồi quay vào thổi lửa. Niêu cá bị rạn giọt xuống bếp từng giọt, ban đầu thơm, sau khen khét. Cái mùi quen thành nghiện. Mỗi buổi cày về, cha Mi thường bắc cái niêu cá ấy lên bếp, và bắt đầu bắn thuốc lào.
- Mẹ Mi tính được thì tính. Chỉ sợ không đủ tiền đặt cọc cho thím Sương.
- Hay ta tạm moi ruột con heo đất...?
Cha Mi đưa lửa vào nõ điếu, thì ngưng lại, ngờ vực:
- Chỗ đó để dành bé Mi may áo năm học mới.
- Thì mình cứ mượn trước. Sang năm heo lớn, bán đi rồi ta may quần áo cho con.
Cha Mi có vẻ xuôi xuôi.
- Được nhiều ít?
- Chắc cũng khá. Con heo đất no rồi.
- Liệu bé Mi có chịu?
- ...
*
* *
Mụ Chắt dọn quán chừng chập tối. Và khi ngọn đèn dầu được thắp thì mọi hàng hóa đã nằm gọn trong đôi quang gánh. Thực ra hàng hóa của mụ chỉ một đầu gánh là đủ. Đầu gánh còn lại, mụ chất lên tới nửa gióng là đồ đất nung, nào niêu, siêu, heo đất đủ các cỡ.
Mấy cái niêu đất gia đình bé Mi dùng nấu nướng thức ăn không biết có phải mua ngoài quán mụ Chắt, chỉ biết nó có trước lúc Mi biết nhận diện đồ vật. Cái nào cũng đen thui cả ngoài lẫn trong, sứt mẻ; niêu dùng kho cá bị rạn, mẹ chưa thể vứt đi. Có lần, Mi cùng mẹ đi ngang quán mụ Chắt, mẹ ghé vào chọn lựa trong số hàng chục niêu, nhẹ nhàng nâng lên từng cái một, gõ coong coong. Nhưng chọn được rồi, mẹ cũng đành chồng niêu nhỏ vào lòng niêu to như cũ...
"Thôi về con”.
Mi rị tay mẹ lại. Chẳng phải Mi tiếc cái niêu màu hồng tươi mẹ đã chọn, mà thèm được sở hữu con heo đất đang tuổi bú mớm kia.
Con heo đất bị chọc một nhát trên bả vai, đủ để gấp tờ bạc giấy bỏ vào hoặc những đồng xu cỡ lớn. Thân nó màu vàng sậm, không tươi như hoa tra. Ở cổ thắt một cái nơ màu tím. Đầu nghênh nghênh hơi ngước. Đuôi cụt nên không thể ngoắt... Khi mẹ sắp dắt Mi bước hẳn qua quán mụ Chắt, Mi thấy con heo đất động đậy, lắc đầu, khịt mũi... Mi hoảng hồn quay phắt, tréo lấy thân mẹ. Mẹ vội ôm chặt lấy Mi, hỏi: "Chi vậy con?” Mi chỉ tay về phía quán mụ Chắt: "Con heo...”
*
* *
Rõ ràng Mi thấy con heo đất thành heo thật. Tại sao không ai tin? Cả bà ngoại cũng "hùa” theo mẹ. Mi khóc. Mi không còn muốn ngồi vào bàn làm bài tập như mọi tối nữa. Thả mùng. Mi nằm xuống. Nhắm mắt... Mi thấy con heo đất, chớp cái thành heo thật bước khỏi gian hàng đất nung của mụ Chắt theo Mi về nhà. Mi tắm rửa cho nó, bồng lên giường đắp chăn ngủ cùng.
Nhưng sáng vừa mở mắt, Mi thấy bên mình là con heo đất. Mi lay nhẹ, nó ngã kềnh chỏng cẳng với cái bụng căng tròn. Nó không thành heo thật. Nó là heo đất, bị một nhát đâm...
*
* *
Hồi tết năm ngoái, Mi chưa biết đến tiền bạc là gì. Một người bạn của cha vào chúc tết, mừng tuổi cho Mi. Mi lắc đầu, chạy lại bên mẹ. Mẹ bảo: "Chú mừng tuổi con mau lớn đó, nhận đi”. Mi không biết tiền có ý nghĩa gì, có hơn những hình vẽ màu trên giấy không. Chú bạn cha tới bên, gỡ những ngón tay nhỏ xíu của Mi đang nắm lại, dúi vào đó đồng xu màu vàng, to. Mi giật tay lại. Đồng xu rơi xuống nền nhà chạy vòng rồi xoay tròn một chỗ, đoạn nằm yên, lật mặt con số lẻ kéo theo bầy zia-rô. Cha nạt. Mẹ vội bồng Mi xuống bếp. Tết năm nay Mi chờ người bạn của cha tới mừng tuổi. Mãi không thấy. Đến gần trưa, mẹ dẫn Mi vào bà ngoại. Bà ngoại mừng tuổi cho Mi năm ngàn. Mi mừng hết nói, chạy liền về bỏ vào bụng heo nghe cái keng. Và sau đó thì Mi tự ý lẻn đi quanh xóm...
Đứng thu lu mãi ở góc học tập của bé Mi, heo đất phủ lớp bụi dày, màu da ố vàng, cặp mắt không được lau chùi nhìn cũng chẳng rõ nữa. Từ hôm qua, những tờ bạc nhàu nhĩ, nhớp nhúa đã bốc mùi khiến nó dợn ói. Nó muốn lắc đầu từ chối những tờ bạc giấy đủ loại mà Mi đã cố vo nhỏ nhét vào bụng mình. Tức anh ách.
Nó nhớ cây tra ở đầu ngõ xóm luôn trùm bóng mát lên quán mụ Chắt. Mùa cây tra trổ bông, lũ con nít thường găm hoa vào que, hứng gió làm chong chóng xoay tít mù trời. Chúng tranh nhau nhặt hoa tra rụng, mà chẳng đứa nào dám trèo lên hái. Gốc tra tư lự, nghiêm trang với cái dáng sù sì già cỗi. Giữa thân, nó cũng chẳng hiểu vì sao cây tra lại u một cục lớn bằng cái mủng gàu mẹ bé Mi thường mang đi chợ, nhưng rỗng ruột. Người làng bảo đấy là nơi trú ngụ của Thần.
Mẹ bé Mi thì bảo: ông Bụt ở trong đó. Ông Bụt rất hiền. Vậy nhưng nó biết, bé Mi sợ lắm. Ban đêm, hễ qua đó là bé Mi bắt mẹ phải bồng. Lũ con nít xóm, chừng chập choạng, chúng cầm tay nhau thành bầy rồi hét lên mà chạy qua. Còn mụ Chắt thì đêm nào cũng thắp nhang vái cây tra sau khi dọn quán...
Nó muốn nằm. Không thể. Nơi góc nhà ẩm thấp, nó mơ màng về một tổ ấm. Mẹ nó là ai. Anh em cùng lứa đàn của nó bây giờ nơi đâu. Trong số những heo đất đứng chồng lên nhau ở quán mụ Chắt, nó không tìm thấy sự gắn bó ruột rà. Ai đã nặn ra nó? Tự dưng nó lại muốn được trở lại đứng ở quán mụ Chắt, nhìn cây tra rụng dần xuống từng bông hoa vàng, nhìn người qua kẻ lại. Và biết đâu nó sẽ tìm được chủ nhân biết yêu thương nó hơn. Cựa quậy. Nó lại muốn thoát mình khỏi khối đất nung mang dáng hình nó. Tại sao! Nó từng vùng mình thành heo thật khi đứng ở quán mụ Chắt... Phải rồi, khi đó, nó thấy một ông già áo vàng bước ra từ hốc cây tra, cầm cây roi quất vào đuôi. Cái đuôi bị rụng, lập tức nó thành heo thật. Rồi chốc lát nó lại thành heo đất, vì sao...?
... Chập chờn, rồi nó lịm dần... Nó thấy ông già mặc áo vàng... lúc nó đang lẽo đẽo theo bé Mi về nhà. Ông ta cầm cây gậy... Nó thu mình nép vào góc học tập tối thui của bé Mi, cũng bị ông già lôi ra giữa nhà, vung gậy giáng xuống. Bụp. Nó vỡ. Bao nhiêu là tiền tung tóe...
*
Không phải là một giấc mơ. Vì nó đâu có chợp mắt được mà mơ! Sau đêm trắng nhớ mẹ, sáng nay nó mới nhận diện cái chỗ mà cha mẹ Mi đã dành cho nó. Nền đất, có lót ít rơm. Chung quanh ràng bằng tre, khá rộng. Nó nhớ cái dáng mẹ nằm thượt dài, mười hai đứa con, trong đó có nó, cứ thế tranh nhau vú... Sao bây giờ nó lại bị tách đàn sống một mình ở đây. Nó không buồn ăn thứ cháo loãng mẹ Mi nấu cho từ tối qua. Nó bắt đầu ụi tìm trong đất cái mùi quen thuộc...
*
* *
Cha mẹ Mi cuống lên, đứng ngồi chẳng yên. Bữa cơm không được dọn, ai nấy tự xuống bếp xúc ăn. Bà ngoại cũng le te cái nón đến tận chuồng xem xét...
Mẹ Mi trộn cả thứ cá kho trong cái niêu đất rạn vào cháo, nhưng con heo chỉ ngửi qua, rồi trở lại ổ rơm nằm một cục. Cái miệng hồng hồng xinh xinh của nó bám đầy đất. Cha Mi, ban đầu chạy qua thím Sương, thương lượng để trả lại con heo về với mẹ. Thím Sương tới xem thể trạng nó, lắc đầu từ chối. Thím bảo nó không phải nhớ mẹ. Vì trong lứa heo chưa bỏ bú ấy, thím đã xuất chuồng đến bảy, đều trong xóm, con nào cũng "cô đơn” song khỏe mạnh.
Cha Mi đi tìm thầy thú y. Thầy thú y tới, lội cả vào chuồng nắn bụng xoay lưng, rồi tách miệng con heo ra đổ thuốc bột vào...
Đêm, nhà Mi thắp thêm ngọn đèn dầu treo ngoài chuồng. Cha mẹ Mi thay nhau đứng bên theo dõi con heo mà gia đình đã kỳ vọng vào đó một cái tết sung túc... Một số hàng xóm nghe tin, qua bàn cách cứu chữa đến tám chín giờ mới về. Mi thức cùng cha mẹ. Con heo cũng là niềm hy vọng cho Mi có được bộ quần áo vào năm học tới.
Chừng vào khuya, con heo gần như nằm ngửa, giật giật một hồi. Thì chết. Mẹ Mi khóc. Hôm biết con heo đất của mình không còn, Mi khóc. Ngằn ngặt đòi mẹ trả con heo đất về cho Mi. Chưa bao giờ Mi nằm vạ như vậy mà cha không đánh. Mẹ dỗ mãi.
*
* *
... Dưới ánh sáng tù mù, cha Mi vẫn dễ dàng nhận ra: có một cục gì kềnh lên ở khúc ruột của con heo... Khứa lưỡi dao vào, thì bật ra một đồng xu cỡ lớn. Cha Mi cầm lấy, ghé sát ngọn đèn dầu như xem vật lạ, rồi rửa sạch. Gọi:
- Mi ơi, ra cho con này...
*
* *
Mi dậy sớm. Tay nắm chặt đồng xu từ ruột con heo chết đêm qua, chạy ra quán mụ Chắt. Mụ chưa đến. Mi đứng dưới gốc cây tra đợi. Mi nhìn vào hốc tra. Bây giờ không phải chập tối, phải chăng vì thế nên Mi tưởng rằng mình không còn sợ khi qua đây nữa.
Mụ Chắt gánh hàng tới. Vào giữa quán thì mụ nhẹ nhàng đặt gánh xuống. Chưa kịp soạn hàng, Mi đã chìa đồng xu trước mặt mụ:
- Cháu mua một con heo đất.
Mụ Chắt nhìn đồng xu, lật qua trở về, kỹ, rồi nhìn Mi. Ngao ngán. Lắc đầu.
...
Mi lững thững bước lùi. Luyến tiếc, mắt Mi còn bám gian hàng đất nung. Có đến hơn chục con heo đất được mụ Chắt xếp chồng lên nhau, vẫn đang nhìn Mi. Nhưng không con nào "rùng mình” thành heo thật lúc đó cả.
Truyện ngắn của NHỤY NGUYÊN

Gửi cho bạn bè

Bản in

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang