Những ngày xanh yêu dấu
Quá khứ, dĩ vãng, tuổi hoa niên hay "những ngày xưa yêu dấu"... dùng chữ gì đi nữa thì đó cũng chỉ là một thôi: đoạn đời "khi người ta trẻ”. Nhưng đàn ông và đàn bà nhìn lại quãng đời ấy bằng những con mắt hoàn toàn khác nhau. Cánh đàn ông thường nổ: "Bà xã tớ ngày xưa là hoa khôi trường X đó nha!" hay: "Bà xã tớ ngày xưa lắm người theo đuổi lắm. Tớ phải chiến đấu với khối thằng mới "đưa nàng về dinh" được đấy!" như một niềm hãnh diện nam nhi. Trong khi đó, hiếm có chị em nào dám tuyên bố những nội dung tương tự về "anh xã” và đoạn đường "chiến đấu" để biến anh ấy thành chồng mình ngày nay. Cứ như thể chỉ có các ông chết mê chết mệt vì mình thôi, chứ mình thì "bất chiến tự nhiên thành" vậy
Thế nên, bỗng nhiên một ngày nọ khám phá ra "anh xã” đã từng thương nhớ, "anh xã” cũng có một "cố nhân", chị em liền mặt sưng mày sỉa, khổ sở đoán mò, tra hỏi, vặn vẹo, làm tình làm tội chồng mình. Nhẹ thì hờn dỗi bóng gió, nặng thì lo lắng khóc lóc... quên mất rằng cô ấy từng ở đó trước mình, cô ấy là một điều bình thường, cũng bình thường như việc chồng mình từng rung động vì ai đó trước khi yêu mình, chẳng qua do lúc ấy hắn ta chưa biết có mình trên đời mà thôi!
Đã từng có một khoảng thời gian dài mình mải lang thang đâu đó trong cuộc đời này, và một bóng hình khác, một nụ cười hay ánh mắt của một người con gái khác từng là tất cả đối với anh ấy. Đoạn đời ấy gắn bó không thể tách rời khỏi người bạn đời mà mình chung sống. Hơn nữa, đó là đoạn đời ít nhiều ai cũng từng nhớ thương, hoài niệm. Chung sống với nhau, trao và nhận của nhau cả cuộc đời, lẽ nào... chừa lại một khúc, rồi bảo: "riêng khúc này thì... không nhận!" - làm sao được!
Thay vì cố công cắt đoạn đời ấy ra khỏi người bạn đời của mình - một sự cố công vô ích - hãy tìm cách mà chấp nhận nó thôi.
Chợ tình... xưa?
Họp trường xưa, lớp cũ, cái nôn nao hồi hộp nhất vẫn là "xem dung nhan đó bây giờ ra sao". Cái người đã sống trong lòng mình những ngày tháng bé bỏng trẻ trung xa xưa ấy, giờ có còn rưng rưng cảm xúc trong ngày gặp lại? Bao nhiêu chuyện ngày xưa vụng dại nhiều khi tan vỡ trong lặng thầm cay đắng, bây giờ bạn bè cũ đem ra nói bô bô như giữa chốn không người. Bây giờ mọi chuyện đều đã là "chuyện con nít hồi xưa", nên dễ dàng hơn biết bao nhiêu, mình rất dễ cầm lấy bàn tay ấy, ngả đầu vào bờ vai ấy, nửa giỡn nửa thiệt gọi nhau một tiếng "cố nhân ơi!...", rồi giật mình nhận ra mái tóc muối tiêu của người trước mặt, thay cho dải tóc xanh diệu kỳ của hai mươi năm về trước.
Rồi mình cũng thành cố nhân của ai đó mà không hay. Nghĩ cho cùng, những anh chồng chối biệt không hề có một "cố nhân" là những anh đáng ngờ, bởi suốt cả một thời trai trẻ mà không hề rung cảm, không có ai ở trong lòng thì chắc không "hâm" cũng hơi tẻ nhạt. Đó còn là một phần giá trị tinh thần của tuổi thanh xuân, không thể đổi thay, không thể bị xóa bỏ... Nghĩ như thế thì sẽ nhẹ nhàng hơn: thà cứ "mơ cố nhân" hay "mê cố nhân" - một lúc nào đó ngăn ngắn thôi, vẫn có thể chấp nhận được. Say mê cố nhân, còn hơn say mê một đứa mắt xanh mỏ đỏ nào đó chẳng có chút giá trị tinh thần.
Chợ tình của người thiểu số, ở góc độ này, văn minh hơn mình nhiều lắm. Cuối năm rồi, lũ bạn háo hức rủ nhau đi du lịch miền Bắc để xem chợ tình. Đi chợ tình không ai đi với chồng hay với vợ, đi chợ tình là đi một mình, để gặp lại người xưa, để lắng nghe những gì chưa kịp nói, để nỗi tiếc nhớ không còn day dứt mãi trong lòng. Đó cũng gần như một cách nghỉ mệt, một cách thanh lọc hay tập thể dục tinh thần.
Mình đi chợ tình không phải để gặp lại người yêu xưa, mình đi chợ tình để nghiêng ngó, để tò mò quan sát, và để có chút ghen tỵ: giá như có ai đó hẹn chờ mình! Bây giờ mà có ai đó nhăm nhăm chờ gặp để so sánh mình hôm nay với mình ngày trước, chắc mình cũng có thêm động cơ để mà giảm cân, xóa mỡ bụng, chăm sóc bản thân, phấn đấu... Mà ví dụ, nếu gặp lại nhau rồi, sau câu chuyện đó biết rằng, không thành vợ thành chồng với nhau cũng là một cái "phúc" cho cả hai người, thì càng biết quý giá, nâng niu những ngày sống hiện tại của mình hơn.
Ai cũng đã từng là mối duyên xưa của một đôi lứa lỡ làng nào đó. Lỡ duyên mà hận tình, oán trách cả một đời coi vậy mà ít thôi, còn lỡ duyên này rồi gặp duyên kia, nên đôi nên lứa trong đời thì nhiều lắm. Vậy mà ít ai dám cho mình rộng rãi một chút cái quyền được hoài nhớ, được gặp lại để mà so sánh, được cầm lên đặt xuống cân nhắc nặng nhẹ nông sâu, đến nỗi phải lén lút giấu giếm thử chỗ này chỗ nọ - những phép thử hiểm nguy nhiều khi phải đánh đổi bằng hạnh phúc của mình.
Để đến được bình yên...
Giả dụ, có một ngày vợ có thể mở tâm hồn chồng ra như mở một cái tủ, hẳn băn khoăn ghê lắm về một ngăn tủ nào đấy đã khóa chặt, cạy cục mở cho ra thì cũng được thôi, nhưng rồi ngập ngừng tự hỏi: mở ra để làm gì nhỉ?
Con người trong ký ức dừng lại vĩnh viễn đâu đó tuổi mười tám đôi mươi, trong khi con người hiện tại bước đi trên những nẻo đường đời không ai hình dung được hết. Những đám hội họp bạn bè cũ, gặp nhau một lần tưởng không bao giờ có thể nói hết chuyện, nhưng gặp thêm lần nữa, lần nữa rồi thì chuyện cũng nhạt dần, rồi thì cũng nhận ra rằng mỗi đứa một đường đời, xa nhau vì nhiều lẽ. Nhớ một lần gặp nhóm bạn cũ, một chàng chừng như không giữ nổi những xót xa tiếc nuối trong lòng, đã buột ra: "Trời ơi, P. thay đổi nhiều quá!". Câu trả lời của cô bạn làm cả bọn bật cười: "H. ơi, hai mươi năm mà không thay đổi gì, có phải phí thời gian không!". Cuộc sống đã sắp đặt những ngã rẽ, rồi cũng sắp đặt những ngày tái hợp, để mỗi cá nhân tự đánh giá mình. Nhìn trên phương diện ấy, hãy chấp nhận và chăm sóc cho hình ảnh của "cố nhân" theo đúng nghĩa của nó, thay vì phủ nhận một cách vội vàng.
Nhớ ông ngoại có mấy chậu bonsai khi để trong phòng khách, khi để trước hiên nhà. Hỏi sao ông ngoại cứ phải ngắm nghía, cắt lá uốn cành chi hoài vậy, cây làm sao chết được khi rễ đã bện thành chùm quấn vào đá. Ông ngoại bảo: "Con ơi, cái cây sanh cây si ở ngoài đời nó to lớn xùm xòa cây cành thân rễ, vậy mà ông đem nó vô đây trồng, chăm chút, nó trở nên đẹp hiền lành mà có hại gì tới ai đâu. Bỏ mặc nó hay để nó mọc tự do, thì rễ nó có khi làm nứt móng, bể tường nhà. Nhưng với bàn tay chăm sóc, nó trở thành một phần quen thuộc của ngôi nhà, giúp ngôi nhà sinh động hơn, thú vị hơn, nó giúp mình quên bớt những ồn ã nhọc nhằn của đời sống...".
Ông ngoại nói chuyện của mình đó, phải không?
Hoàng Mai
