Con đường nông sản

Xem tin gốc 

Doanh nhân Sài Gòn - 4 tháng trước 17 lượt xem

Nếu ví con đường tơ lụa là sợi chỉ nhiệm màu nối liền châu Âu văn minh và Trung Quốc rộng lớn thông qua vùng đất Trung Á đầy bí hiểm của thế giới thời cổ đại thì con đường nông sản miền Tây của Việt Nam cũng nối liền Sài Gòn hoa lệ với vùng Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long rộng lớn thông qua mảnh đất Long An màu mỡ.

Nếu ví con đường tơ lụa là sợi chỉ nhiệm màu nối liền châu Âu văn minh và Trung Quốc rộng lớn thông qua vùng đất Trung Á đầy bí hiểm của thế giới thời cổ đại, thì con đường nông sản miền Tây của Việt Nam cũng nối liền Sài Gòn hoa lệ với vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long rộng lớn thông qua mảnh đất Long An màu mỡ.

Trái cây - thứ hàng hóa chủ yếu của con đường nông sản
Những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Thìn này, dọc con đường nông sản ấy, hàng ngàn chuyến tàu ghe tấp nập ngược ngược xuôi xuôi với vô số sản vật từ quê lên phố và phố về lại miệt vườn.

Nhìn những chiếc ghe thuyền đầy ắp cam dừa, chuối nhãn, chôm chôm, bí đỏ, bí chanh cho đến dưa hấu, dưa leo và hoa mai, hoa hồng, vạn thọ nở kín mặt ghe khiến lòng không khỏi dậy lên một cảm giác bồi hồi bởi dường như, mùa xuân đang về, khắp một sông nước mênh mang.

Như đã hẹn từ trước, tôi gọi điện cho chú Tư Khanh, một chủ thuyền lâu năm ở vùng Cái Bè, Tiền Giang để xin làm một chuyến ngược xuôi sông nước cùng chú và chiếc ghe máy mới tân trang lại để đón xuân cũng như chở hàng cho kịp với bạn trên phố.

Đúng 8 giờ sáng, tôi đã có mặt ở ngã ba Phú Mỹ bên quận 7 rồi xuống thuyền. Nhìn tôi cười vui vẻ, chú Tư chỉ vào những hộp bánh kẹo, mứt tết, rượu vang và cả giấy màu bảo, mấy thứ đó chú mới lấy trên Chợ Lớn để mang về bán lại cho bà con miệt vườn dưới mạn cù lao Tam Bình đón tết.

Có lẽ, chuyến này đi phải gần hăm ba mới quay lại Sài Gòn được. Tôi hỏi, thuyền mình định đi những đâu vậy chú? Thì cứ dọc con đường nông sản miền Tây mà đi thôi. Thấy tôi còn ngây mặt ra chừng chưa hiểu, chú Tư lại vỗ vai tôi cười:

“Này nhé, từ đây xuôi xuống ngã ba Nhà Bè rồi ngược sông Vàm Cỏ quay về Tân Chánh sau đó ngược kênh Chợ Gạo, chạy về sông Tiền để vào miệt vườn Tiền Giang lấy hàng ở chợ nổi Cái Bè.

Chợ nổi Cái Bè là trung tâm hàng nông sản của miền Tây, trái cây, rau củ quả, hoa tết loại gì cũng có. Những ngày cuối năm như thế này, tất cả các ghe thuyền từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đéc, Tràm Chim, Đồng Tháp Mười… cũng tấp nập đi về buôn bán. Xuống chơi một lần cho thỏa”.

Với những người dân miền Tây, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa bằng ghe thuyền đã là một phần của cuộc sống từ ngày khai hoang lập cõi đến giờ bởi đặc trưng vùng sông nước nơi đây có rất nhiều kênh rạch đan xen nhau.

Chính vì thế, ngay khi đặt chân đến Nam kỳ lục tỉnh năm 1859, người Pháp đã tính toán đến việc xây dựng một con đường thủy lộ thông thương từ Sài Gòn tới khắp vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn.

Thế là con đường nông sản ra đời, cách đây gần 200 năm với mục đích tạo nên một đường thủy vận tải nối liền Sài Gòn - Mỹ Tho, hai trung tâm văn hóa xã hội lớn nhất của xứ lục tỉnh Nam kỳ hồi đó.

Thực ra, trước khi người Pháp đặt mục tiêu phát triển chiến lược con đường này, triều đình nhà Nguyễn cũng đã sử dụng những tuyến thủy lộ nơi đây nhưng chủ yếu để vận chuyển quân lương.

Con đường thủy này bắt nguồn từ Mỹ Tho men theo kênh Chợ Gạo qua huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây (Tiền Giang) rồi xuyên qua vùng Cần Đước (Long An) trước khi ngược lên ngã ba Nhà Bè ở Sài Gòn.

Tổng cộng con đường thủy lộ này chỉ khoảng gần 70 cây số (bằng quãng đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương). Có thể nói, đây chính là con đường tốt nhất để vận chuyển hàng hóa nông sản từ miền Tây về Sài Gòn của người xưa, khi mà các tuyến đường bộ chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ.

Từ những ý tưởng đầu tiên đó, sau rất nhiều những thăng trầm của lịch sử, con đường nông sản miền Tây ở Việt Nam đã hình thành và nay đang là sợi chỉ nhiệm màu không chỉ vận chuyển hàng hóa nông sản mà còn nhiều loại hàng hóa khác.

Những ngày gần tết, con đường càng trở lên nhộn nhịp vô cùng bởi hàng hóa vận chuyển tăng đột biến khiến lượng ghe thuyền tụ tập về đây nhộn nhịp khác thường.

Ngày nay, ngoài việc vẫn đang là con đường thủy lộ thông thương quan trọng thì dọc theo con đường này có thể coi là điểm khai thác du lịch hiệu quả mà độc đáo bởi ai cũng biết, đi từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh tới Mỹ Tho ngày nay chỉ mất không quá hai giờ chạy xe.

Tuy nhiên, nếu được ngồi thuyền ngao du sông nước trên một chiếc thuyền, ghe để khám phá các vùng đất, những xứ sở trái cây thơm hương của vùng hạ lưu sông Mekông này lại là niềm thích thú không gì so sánh nổi.

Ngay như chuyến đi của tôi, một người đã hiểu rõ vùng đất Cần Đước, Gò Công, Chợ Gạo, Mỹ Tho… như lòng bàn tay cũng không khỏi bất ngờ.

Không phải tôi bất ngờ vì không khí đón tết đặc trưng của con người nơi đây mà bất ngờ bởi khi men theo các tuyến quốc lộ 1A hay quốc lộ 50, tỉnh lộ 827, 826, 877 hay tỉnh lộ 19, chúng ta mới cảm nhận hết không khí sinh hoạt của người miền sông nước.

Hình như, không có cách nào khám phá hết vùng sông nước nơi đây nếu không ở chính trên mặt sông nước mà rong ruổi, kiếm tìm. Có thể nói, được ngắm nhìn những mái nhà yên bình soi bóng dưới dòng sông bên vườn cây trái tỏa hương thơm mùi quả chín dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân phương Nam là một cảm giác thích thú tuyệt vời.

Và quan trọng hơn, nếu bạn được một người dân miệt vườn tận tình đưa đi hết con đường nông sản này chắc chắn bạn sẽ cảm nhận hết được tình cảm nồng hậu của con người vùng sông nước nơi đây.

Dọc chuyến đi, ghe thuyền có thể ghé bất kỳ một cái chợ cóc ven sông hay một nhà người quen nào đó để mua bán, trao đổi hay đơn giản chỉ thăm hỏi tặng quà nhau mà thôi. Chưa đầy 70 cây số đường sông nhưng lại xuyên qua bao vùng đất, bao bản sắc, bao nét văn hóa và muôn vàn cảnh đẹp khác nhau.

Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay của vùng đất Long Hựu màu mỡ hay những vườn xơ-ri trĩu quả đang chín ửng hồng của đất Gò Công Tây hoặc những hàng thanh long dài ngút ngát màu đỏ tươi nức tiếng vùng Chợ Gạo cho tới những làng hoa ven sông rộn rã ngày áp tết của những làng hoa ngoại thành Mỹ Tho.

Rồi những tán xa-kê trĩu quả lúc lỉu ven bờ sông xen lẫn những hàng dừa tươi bát ngát chùm quả xanh non. Hình như, khám phá bất kỳ một vùng đất nào, đi bằng đường thủy sẽ có cái thú vị và độc đáo riêng, nhất là trong gió mát nhè nhẹ của mùa xuân mới.

Trở lại chiếc thuyền của chú Tư Khanh. Tới chợ nổi Cái Bè, trời mới tờ mờ sáng nhưng chú đã đánh thức tôi dậy bảo chuẩn bị phụ khuân hàng cho kịp với khách. Chiếc ghe khẽ chênh chao theo mấy nhịp lắc lư của con sóng khiến tôi khó mà ngủ nướng như ở nhà được bèn dậy bò lên mặt ghe.

Mới tang tảng sáng, trăng quá lứa hắt ra một mảng màu trong và thanh khiết đến kỳ lạ từ dưới lòng sông lên. Khắp cả mặt sông rộng lớn, tiếng ghe máy đuôi tôm chạy è è, tiếng người gọi nhau í ới. Đâu đó, tiếng gà gáy và cả tiếng chó sủa gâu gâu.

Chợ nổi bắt đầu cựa mình cho những phiên cuối năm, gấp gáp nhưng cũng nhộn nhịp và sôi động vô cùng.

Có lẽ, đây là một vựa trái cây, hoa kiểng khổng lồ, nổi giữa lòng sông Tiền mênh mông. Nếu không đi chợ nổi, nhất là chợ nổi những ngày áp tết thì chẳng bao giờ tôi hiểu hết sự trù phú của những loại hàng hóa nông sản của vùng đồng bằng châu thổ nơi đây.

Nếu nói con đường nông sản là con đường mùa xuân cũng chẳng sai chút nào bởi cứ đến dịp áp tết, khắp nơi trên con đường này lại nhộn nhịp với muôn vàn thứ nông sản đặc trưng từ các nhà vườn ở khắp miền Tây tụ tập về cái bè rồi men theo con đường huyền thoại này để lên Sài Gòn hay thậm chí xuất khẩu qua Trung Quốc.

Với những mảnh đời thương hồ sông nước, con đường thủy là một tự hào vì lịch sử tồn tại và phát triển suốt gần 200 năm của nó. Ngày nay, kinh tế đất nước đã phát triển mạnh mẽ, khắp nơi của Đồng bằng sông Cửu Long đã có đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ và những cây cầu mang tầm vóc châu lục nhưng con đường nông sản thủy lộ này vẫn có một vị trí riêng, độc đáo và mãi mãi bất tử như một chứng tích huy hoàng từ ngày đi khai hoang bờ cõi thuở trước.


Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Tính từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang