Con đi ở viện

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 37 tháng trước 12 lượt xem

Con di o vien

Một ngày vào bệnh viện Ung Bướu, tôi gặp em Nguyễn Khánh Đạt, sinh năm 1994, ngụ ở số 32, khóm 2, khu 1, ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đông Nai. Nhắc đến quá trình ba năm chữa bệnh của mình, em chỉ im lặng, đôi mắt buồn khiến người đối diện phải nao lòng. Câu chuyện của em là những dòng tự bạch đầy cảm động với bản thân, với ba và mẹ của em.

Ba, mẹ ơi!

Gần ba năm rồi mẹ phải theo con ở viện. Con sợ cảnh bệnh viện chen chúc, sợ mùi thuốc, sợ mỗi ca bơm tủy… nhưng thương mẹ, con không dám đòi về nhà.

Mỗi ngày qua đi, con thấy mẹ và ba héo hắt thêm. Ba mẹ nai lưng ra kiếm tiền chữa bệnh cho con và em gái của con bị động kinh.

15 tuổi, con chưa giúp gì được ba mẹ, chỉ làm ba mẹ khổ mà thôi.

Ba, mẹ ơi!

Mỗi ngày con đều nhớ dáng mẹ tất tả thức dậy từ 5 giờ sáng, đi làm hạt điều đến tận 6 giờ tối. Ba cũng nhanh chân chạy ra chỗ xây dựng xin phụ hồ. Anh em con dậy và đi học.

Cuối ngày về, ba, mẹ vui vẻ: “Có tiền cho thằng Đạt học đại học rồi”.

Ban đầu con luôn là học sinh tiên tiến. Dần dần con học xuống đến dưới trung bình. Không phải vì con lười học mà mỗi khi tập trung vài phút thôi, mắt con đã hoa lên, tay chân nhức mỏi.

Mẹ la con: “Chỉ có ăn và học sao càng ngày càng xuống” nhưng con giấu mẹ.

Đến một ngày, con ngất xỉu trong lớp. Mẹ đến, hoảng hốt khóc lóc, ôm chặt lấy con. Cô giáo con bảo mẹ: “Chị đưa cháu đi khám bệnh xem sao, dạo này trông cháu không khỏe”.

Ngay hôm sau, mẹ bỏ việc bóc hạt điều để đưa con vào bệnh viện Trảng Bom. Bác sĩ bảo: “Lượng máu trong người chỉ bằng ½ người bình thường. Bệnh này nguy hiểm hơn xuất huyết”.

Bác sĩ khuyên mẹ đưa con lên thành phố chữa bệnh. Mẹ chần chừ nắm chặt mấy đồng lẻ trong tay. “Chị muốn con chị chết sớm à”, bác sĩ la. Mẹ giật mình, cuống quýt: “Em, em chuẩn bị tiền rồi đưa cháu đi ngay”.

Hôm sau mẹ vẫn đi làm. Buổi tối ấy, mẹ về muộn hơn, trong tay cầm rất nhiều tiền: “Ngày mai, mẹ có tiền đưa con lên Nhi đồng 1 rồi”.

Ba, mẹ có nhớ không?

2-11-2006, con và mẹ bắt đầu sống trong không gian nồng nặc mùi thuốc tiêm, thuốc uống.

Mẹ con mình xin cơm từ thiện ở bệnh viện. Thức ăn mẹ dồn sang hộp cơm của con. Ngày nào mẹ cũng thủ thỉ: ”Mấy ca bơm tủy nữa là con được về nhà và lại đi học bình thường”. Cái ngày đó sao mãi chưa đến. Con càng mong nó càng xa vời.

Nhớ nhà, con và mẹ xin phép về một thời gian vào tháng 9-2008.

Đó cũng là ngày mẹ phát hiện em gái con, Nguyễn Thị Như Ý bị động kinh. Mẹ khóc lên khóc xuống.

Đến ngày hẹn của bác sĩ phải lên bệnh viện, mẹ giao em con cho ba: “Anh đi làm ráng dành thời gian cho cái Ý. Em phải chữa khỏi bệnh cho thằng Đạt. Không làm được phải vay nợ, lãi bao nhiêu cũng phải vay. Con cái lành lặn, mình sẽ đi làm trả nợ sau".

Tiền thuốc chất chồng nhưng tai họa lại ập đến. Ba đi phụ hồ bị ngã giàn và gãy tay.

Mẹ thương ba rồi trách ba con không cẩn thận: "Anh mà đổ bây giờ, cả cái nhà này cũng đổ theo mất".

Bây giờ con không dám mong mình lành bệnh để đi học, con chỉ mong có sức khỏe để phụ ba mẹ kiếm tiền trả nợ, chữa bệnh cho em mà thôi.

Theo

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang