Cỏn con & bé xíu

Xem tin gốc 

SGTT - 9 tháng trước 23 lượt xem

SGTT.VN - Nhà có hai mẹ con, chuyện gì mẹ cũng dặn con trai là phải nhắc nhở mẹ vì mẹ vốn đãng trí. Con trai từ bé đã biết nếu như ỷ lại hoàn toàn vào mẹ thì chắc chắn sẽ có những chuyện không được như ý con trai. Con trai hay nói một câu mà mẹ chỉ cười chứ chả thèm đánh đít hay cốc đầu con trai nữa “con rành mẹ quá mẹ ơi, con sống với mẹ tám năm rồi”.

Chiều hôm qua con trai gọi điện lúc 5g để hỏi xem mẹ về sớm hay về trễ. Mẹ thưa thốt là 8g30 mẹ sẽ về đến nhà. Con trai thốt lên “Rồi chắc luôn, ngày mai thế nào con cũng bị thầy la vì con chưa bao tập”. Tự dưng thấy thương con trai, thấy con trai phải biết tự lo cho bản thân quá sớm, không thể đặt hết niềm tin vào mẹ, dù biết mẹ là người thương mình nhất. Mẹ cười hí hí rồi nói dối con trai là con trai yên tâm đi, mẹ đã mua hết những vật dụng mà con trai dặn dò. Con trai cười sung sướng trên điện thoại và vẫn nhắc mẹ phải về sớm để còn bao tập và bao sách.

Mẹ xong họp lúc 7g30, chạy qua một cái hẹn khác và cũng cố gắng kết thúc lúc 8g30. Sài Gòn mưa tầm tã, mưa đến mức mẹ chỉ ước gì có chiếc đũa thần để biến cái xe máy nhỏ xíu nhét vào túi áo để mẹ có thể đi taxi đến nhà sách. 8g30 chạy vội vàng vào Fahasa Nguyễn Huệ…mua món 1, 2, 3, 4, 5 theo yêu cầu của con trai nhưng… cái giấy bao tập màu cam – thứ quan trọng nhất mà con trai dặn dò – thì lại không có hàng. Thật sự là mẹ thấy như mình tội đồ nếu như… không mua được giấy bao tập màu cam.

Chạy trên đường về nhà mà cứ lạy trời lạy phật cho tiệm bán văn phòng phẩm gần nhà đừng đóng cửa ngủ sớm. Chưa kịp mừng vì tiệm còn mở cửa thì đã vội thắt tim vì cái lắc đầu của chị chủ tiệm “hết giấy màu cam rồi em ơi”. Tự dưng muốn cười vì biết có mếu máo hay rên rỉ thì cũng sẽ đối mặt với cái lắc đầu thất vọng của con trai về mẹ. Nhớ khúc đường trên vẫn còn một tiệm văn phòng phẩm khá lớn thế là chạy tiếp. “Mấy tờ em?” là ba tiếng mà mẹ cảm nhận còn quý hơn ba tiếng “anh yêu em” của bất cứ gã đại gia nào muốn nói vào lỗ tai mẹ. Mẹ hãi cái chuyện mưa to gió lớn mà phải chạy đi mua giấy bao tập nên làm sang mua luôn 20 tờ, dù con dặn chỉ mua 9 tờ.

9g30 mẹ mới về đến nhà. 10g30 mẹ kêu con trai đi ngủ nhưng con trai xin được phụ mẹ. Con trai vui với những món vật dụng be bé mẹ chọn cho con trai. Con trai tự cho rằng con trai là “đại gia” vì có quá nhiều “đồ xịn”. Con trai tự dưng lấy tay xoa xoa vào mặt mẹ và nói “mẹ dễ thương quá”. Một phần thì mẹ mệt, một phần mẹ đang tập trung cho chuyện gấp cái nếp sách sao cho đẹp nên chưa kịp trả lời con trai thì đã nghe con trai nói tiếp “con thấy mẹ mua đồ dùng học tập cho con đẹp nên con khen mẹ dễ thương, chứ sắc đẹp của mẹ là trung bình khoảng 4 điểm thôi, mẹ hơi mập”. Mẹ cười thành tiếng và cầm quyển sách đập luôn lên đầu con trai. Bốn năm rồi, bốn năm mẹ vô cùng hạnh phúc vì được ngồi bao tập, dán nhãn và viết lên giấy nhãn tên giúp con.

Trong một năm học của con thì có hai khoảng thời gian mẹ và con hay ngồi cùng nhau chuẩn bị đó là ngày khai giảng và ngày tết thầy cô. Cùng con viết giấy nhãn, cùng con vẽ tấm thiệp, cùng con bao cuốn sách và cùng con gói món quà. Hạnh phúc khi ở bên con, cùng con làm việc bao giờ cũng xóa tan được mọi nhọc nhằn của mẹ.

Nếu người khác lấy cột mốc tính năm mới từ ngày giao thừa hay ngày tư ngày tết thì mẹ lại chọn ngày khai giảng một năm học mới của con làm… thời điểm tính năm mới của riêng mẹ. Năm con lên lớp 1, năm con lên lớp 2 và rồi đã tới năm con lên lớp 4.

Đã bốn lần mẹ phải viết sơ yếu lý lịch cho con, đã bốn lần hai mẹ con ta đều chần chừ ở mục họ tên cha, nghề nghiệp của cha và chữ ký của cha. Lần thứ tư, thì hai mẹ con đã quen rồi, không còn nhiều cảm xúc… gọi là nhạy cảm và rụt rè. Con cũng biết nên giải thích thể nào và mẹ thì cũng đã vui mừng vì con… biết quyết định ghi nội dung gì vào những khoảng trống đó.

Chuyện thật là cỏn con và bé xíu, chuyện cũ xì cũ mốc năm nào cũng giống năm nào như người ta soạn “cầu dừa đủ xoài” để cúng giao thừa…thì với mẹ con mình là “giấy nhãn, giấy bao, bút mực, bút chì, bút màu, hộp bút”. Chuyện chẳng có gì mới để kể, chuyện chẳng có gì khác lạ qua từng năm nhưng không hiểu sao… năm nào cũng gây cho mẹ con mình cảm xúc hạnh phúc, con trai nhỉ?

Năm mới đến, năm lớp 4, con trai cứ lầm bầm trong suốt buổi bao tập “năm nay làm TRÙM không phải chuyện giỡn chơi đâu mẹ, hạ giá đi mẹ…”

“Hạ cái gì mà hạ, phải 10 điểm tất cả các môn”, mẹ vẫn cương quyết giữ giá.

Năm mới người ta vẫn phải chúc nhau lời tốt đẹp, mẹ chúc con trai luôn giữ được vị trí TRÙM về toán, viết chữ đẹp hơn năm ngoái, biết chấm câu và sáng tạo hơn nữa cho môn tập làm văn.

Mẹ cũng chúc mẹ THƯỜNG xong việc sớm để về nhà với con, để làm một người bạn LỚN cùng học nhóm với con nhưng… không có thói quen “đánh” bạn cùng học. Mẹ chúc mẹ hiền hơn khi học cùng con và mẹ cũng chúc con siêng hơn khi học cùng mẹ.

Năm mới, thắng lợi mới nhé con trai.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Tổ chức
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang