Tuy nhiên, nhiều người cũng trăn trở trước mối tình cuối này bởi theo họ người già không còn cơ hội làm lại nữa.
Nghệ sỹ Đức Trung: Không tìm những người quá lệch với mình
Nếu trong họ hàng tôi có người có nhu cầu đi bước nữa khi tuổi đã về già, tôi hoàn toàn ủng hộ. Ở thời gian nào, “con chăm cha cũng không thể bằng bà chăm ông”. Cho nên, khi các bậc cha (mẹ) về già muốn đi bước nữa vì cô đơn, con cháu đừng ngăn cản quyết định đó. Đôi khi, đó còn là một cách giải quyết gánh nặng cho con cháu. Ở tuổi các cụ đến với nhau không phải vì nhu cầu sinh lý mà đó là nhu cầu tình cảm, dựa vào nhau để sống có ý nghĩa.
Tôi nghĩ, chuyện con cháu ngăn cản là biểu hiện của lòng ích kỷ và không tôn trọng tự do của người già. Tại sao không thể chiều bố (mẹ) vào những năm cuối đời? Bố mẹ cả đời đã hi sinh cho con cháu rồi, cuối đời cũng nên để họ hưởng những tình cảm như thế.
Khi cô đơn, ai cũng muốn có người để chia sẻ, tâm sự và bầu bạn. Điều quan trọng nhất với những mối tình này chính là sự trong sáng, không vụ lợi. Tất nhiên, chuyện tình của những người già cần thiết xem xét ở góc độ hòa hợp về tuổi tác, hoàn cảnh, địa vị và tính cách. Tôi nói thế vì bây giờ không ít người đã “thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn tìm đến (hoặc bị tìm đến) với những cô gái trẻ mới ngoài đôi ba mươi. Tôi không hoàn hoàn nói tất cả những trường hợp đó là do lợi dụng kinh tế, địa vị... Cái tôi quan tâm là liệu người trong cuộc có rơi vào tình trạng bi kịch (sinh lý, tâm lý) hay không sau khi đã đến được với nhau.
Không ít những cặp tình già này khi đến với nhau thì rất hợp, nhưng sau một thời gian chung sống lại nảy sinh những rắc rối chỉ có ở tuổi già, rồi cuối cùng lại không thể sống với nhau được nữa. Như vậy, chẳng phải là rước thêm đau khổ vào mình. Chính vì thế, cần thiết phải tìm hiểu trước khi về với nhau, tránh kiểu “đôi đũa lệch so sao cho bằng” như lời các cụ nói ngày xưa.
Nghệ sỹ Lê Mai: Không đàn ông, đôi khi cũng buồn
Nếu cha (mẹ) khi về già muốn “đi bước nữa” cũng là chuyện bình thường. Tuổi già không có người thân, bạn bè xung quanh sẽ rất cô đơn, cần có người tâm sự. Tôi rất ủng hộ!
Theo tôi, người già nào cũng rất dễ bị tổn thương. Khi mong muốn của người già không được con cháu đáp ứng sẽ dễ làm họ cô đơn, không muốn chia sẻ cùng con cháu. Khi cha mẹ có nhu cầu tình cảm, con cháu nên chủ động tìm hiểu thêm về “người ấy” xem có hợp hoàn cảnh, tính cách không.
Với riêng tôi, khi đã lỡ bước, vì muốn dành trọn tình cảm cho những đứa con của mình nên tôi không đi bước nữa. Hơn nữa, tôi còn có nhiều bạn bè, có công việc để vui nên không thấy cô đơn. Không phải tôi không yêu mà tôi cũng đã có nhiều mối tình sâu nặng nhưng cũng không thể đến được với nhau vì sau một thời gian, chúng tôi thấy không hợp. Với lại, tôi sợ tình cảm sẽ phải san sẻ ra cho cả hai bên. Những mối tình sau đó của tôi vì thế trôi qua nhanh chóng. Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng hơn 30 năm sống không có đàn ông, tôi cũng buồn và mong có một người tâm sự. Hàng ngày, nhìn các ông các bà có đôi có lứa dắt nhau đi tập thể dục trên vỉa hè, tôi lại “thèm” được như vậy.
Nhà văn Sơn Tùng: Nhiều người già cô đơn trong gia đình đông con cháu
Hiện nay, nhiều gia đình con cái bận làm ăn suốt ngày khiến người già cô đơn ngay trong gia đình đề huề con cháu. Theo tôi, nếu người già đến được với nhau khi đã về già như vậy là rất tốt. Lúc trái gió trở trời sẽ có người chăm sóc bởi con cháu không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để chăm sóc, phụng dưỡng và làm vui bố mẹ, ông bà. Đó không chỉ là nguyện vọng của các cụ mà là cách làm cho con cháu yên tâm.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến đằng sau câu chuyện tình già đó. Người ta thường nói: 1 lần già, 2 lần con trẻ. Khi về với nhau không phải ai cũng có thể hòa hợp được, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến phần tính cách “khó tính, khó chiều” của các cụ trỗi dậy. Nếu hòa hợp thì không ai chê trách gì, còn không thì thật khó tránh được điều tiếng “3 dòng 4 họ” và chính con cháu, người thân sẽ gánh chịu hậu quả đó. Đời cầm bút của tôi chứng kiến không ít đôi bạn già khi về với nhau đã ngoại lục tuần, vẫn sống với nhau đến hơi thở cuối cùng; nhưng cũng không thiếu những cảnh ngộ đã không thể vượt qua nổi thị phi dư luận và rồi lại “đứt gánh”, “rã đám”.
Vì vậy, khi các cụ muốn đi bước nữa, con cháu cũng nên lựa lời khuyên. Khoan vội kết luận rằng con cái phản đối là không nên, là ích kỷ còn con cháu đồng tình là hiếu thuận. Tôi nghĩ, ai cũng có lý do để có những phản ứng đó.
Nhà soạn nhạc Tạ Tường: Tôi thấm thía nỗi buồn của người già cô đơn
33 năm sống độc thân, tôi hiểu giá trị của việc nương tựa vào nhau lúc tuổi già. Vì vậy, nhiều năm nay tôi luôn muốn tìm cho mình một người bạn già để sống những ngày cuối đời cho trọn nhưng chưa tìm được. Hai đứa con tôi cũng mong tôi có được một người bạn để chăm sóc. Tôi rất đồng tình với việc cha (mẹ) khi đã cao tuổi mà vẫn “đi bước nữa”. Bởi về già, quan trọng nhất là tình cảm, là nương tựa vào nhau. Con cái rất tốt với cha (mẹ), chăm lo đầy đủ cho cha (mẹ) nhưng về mặt tình cảm thì con cái không thể thay thế được.
Điều quan trọng là cha (mẹ) có tìm được người phù hợp với tình cảm, địa vị và hiểu được mình hay không. Nếu không, hai người ở tuổi “xế chiều” không còn cơ hội làm lại, lại làm khổ nhau thêm cuối đời. Vì thế, khi người cao tuổi muốn đi bước nữa cũng cần phải tìm hiểu “đối phương” cho thật cặn kẽ.
Phương Thuận – Võ Thu


