Có xe lắp còi Tàu như một câu nhạc hơi. Thậm chí có người chơi còi như… trung tiện. Nghe muốn bịt mũi. Có ông có “con matít ghẻ” cũng lắp còi hơi như xe côngtenơ, nghe giật mình đến thót. Vào đến miền Trung hay Nam Bộ, xe cộ cũng nhiều nhưng các bác tài có vẻ mát tính hơn, ít nhấn còi ầm ĩ.
Bác nào đi nước ngoài lâu lâu mới đáp xuống sân Nội Bài, hẳn như người quen nghe “ngồi tựa mạn thuyền” bị đẩy vào vũ trường híp hóp. Chưa có nhà tâm lý học nào giải thích vì sao người mình thích còi to. Có thể là ảnh hưởng của các thói quen xã hội: Hay cãi nhau, tranh luận, hoặc ăn uống cũng hò hét “Dzô!” như kéo gỗ trên rừng. Cũng chưa thấy công an phạt ai còi to, dù luật giao thông có nhiều quy định về còi.
Trên thế giới xe chạy trong thành phố đều không cần còi. Nhưng thế giới là thế giới, ta vẫn là ta như ngày xưa. Vả lại đi đường hàng tỉnh, hàng xã mà không còi thật lực, bà con nông dân không dẹp sang bên cho mà đi đâu. Còn ở thành phố còi to thế mà có ai thèm để ý, chỉ mệt dân hai bên phố.
Tiếng rằng có luật về bóp còi nhưng nhiều xe vẫn ghi hàng chữ phía hậu: CÒI TO CHO VƯỢT. Đã có lời mời cứ thỏa chí bóp. “Cơ chế” cho phép mà(!).