Trước khi cuốn sách bị thu hồi, thái độ của giới truyền thông chia thành hai trường phái rõ rệt: "đánh" mạnh mẽ hoặc im lặng tuyệt đối. Và cả hai thái độ này đều có lý do riêng, hết sức thuyết phục. Bên "đánh" cho rằng không thể để một "dâm thư” như thế xuất hiện công khai, rầm rộ và làm hỏng thị hiếu đọc. Bên "im lặng" cho rằng đánh tức là tiếp tay cho hiện tượng ầm ĩ thêm. Và, cuối cùng thì đối tượng bị "đánh" vẫn được lợi vì sự nổi (tai) tiếng.
Có một đối tượng ít được (hay bị?) nhắc đến trong vụ việc này là công ty mua bản quyền sách cũng đồng thời là công ty phát hành sách. Nếu họ không tiếp tay và không nhận được lợi nhuận thương hiệu lẫn vật chất từ cuộc "làm ăn" này, thì hẳn là sẽ không có hợp đồng xuất bản sách với "nhà văn" kiêm ca sĩ kiêm diễn viên kia. Ngoài ra, trách nhiệm của NXB cung cấp giấy phép cho cuốn sách nói trên ra đời hẳn không chỉ là dừng lại ở việc tạm ngưng phát hành chờ kiểm tra rồi... thôi. Bởi lẽ, sách lậu sẽ tràn ngập và sẽ có một làn sóng "nghiên cứu vì sao sách bị ngưng phát hành". Và trước khi độc giả kịp hiểu ra vì sao sách bị ngưng phát hành thì họ đã kịp ngấm đòn vì chất lượng của cái gọi là tiểu thuyết kia.
Trào lưu "cởi áo thành sao" từ giới người mẫu, ca sĩ, diễn viên đang lan rộng sang lĩnh vực sách chăng? Có lẽ không! Bởi vì không phải nhà văn nào cũng đủ dũng cảm (và trơ trẽn) để cởi áo mà chụp ảnh tặng kèm theo sách cho độc giả rửa mắt như cách mà tác giả cuốn sách đang ồn ào đã làm.
Với cuốn sách đang gây dư luận này, làng showbiz Việt lại có một kinh nghiệm quý giá trong công tác PR đánh bóng thương hiệu vốn đã cũ mòn với các phát biểu gây sốc, cởi áo, tụt váy. Người xưa từng nói, đại ý là trong các thú vui thì đọc sách là thú vui tao nhã nhất và người viết sách cũng vì thế mà không phải loại tầm thường. Nghĩ đến đây, người viết bèn tự cấu mình cho tỉnh táo và tự hỏi: Phải chăng văn chương Việt đã đến hồi khởi sắc vì ai cũng có thể trở thành nhà văn?
Nguyệt Giang