Có thể lập Tòa án Hiến pháp?

Pháp luật VN - 

Co the lap Toa an Hien phap?

Hiến pháp là đạo luật “gốc”, “luật của các đạo luật”, tuy nhiên làm thế nào để Hiến pháp được thượng tôn, các quy định của Hiến pháp có hiệu lực thực sự trên thực tiễn thì không thể thiếu một cơ chế bảo đảm vững chắc. Hội thảo về Cơ sở lý luận và thực tiễn thành lập cơ quan bảo hiến phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học tên tuổi đã đóng góp về vấn đề nêu trên.

Một buổi Tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp.

Cần có tài phán Hiến pháp

Khẳng định Hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất, mọi văn bản quy phạm pháp luật khác khi được ban hành đều phải tuyệt đối phù hợp với các quy định của Hiến pháp, PGS.TS Đinh Ngọc Vượng, Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng cần nhận dạng các vi phạm trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp ở nước ta hiện nay. Ông Vượng chia hai dạng, đó là “bất hành vi vi hiến” và “hành vi vi hiến”.

Dẫn chứng Hiến pháp 1992 có quy định về trưng cầu ý dân, tuy nhiên, cho đến nay, theo ông Vượng, Quốc hội chưa thực hiện quy định này, chưa ban hành Luật trưng cầu ý dân để toàn dân biểu quyết về các vấn đề hệ trọng của đất nước. “Việc quy định của Hiến pháp không được thực hiện vì Quốc hội đã không làm một việc (thông qua Luật trưng cầu ý dân) cũng có nghĩa đây là bất hành vi vi hiến”.

Hay như một hành vi vi hiến khác được ông Vượng dẫn ra, đó việc quản lý dân sự bằng hộ khẩu của các cơ quan nhà nước đã vi phạm các quyền hiến định của công dân, đặc biệt là quyền tự do cư trú. Mặc dù đến thời điểm hiện nay các vấn đề vướng mắc về quyền công dân liên quan đến hộ khẩu đã được cơ bản giải quyết bằng Luật Cư trú, nhưng vấn đề thực tế đã có nhiều quy định trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm các quyền hiến định của công dân.

Đề xuất cơ chế bảo vệ Hiến pháp, theo Ông Vượng, chỉ có thể là thành lập cơ quan tài phán hiến pháp, mà cụ thể có thể là mô hình Hội đồng Bảo hiến như ở Pháp, tức là cơ quan có chức năng kiểm tra trước tính hợp hiến của văn bản khi nó chuẩn bị được ban hành. Đồng thời, phải thật sự tôn trọng Hiến pháp và có khiếm khuyết thì phải sửa kịp thời.

Cho rằng, có hiến pháp thì phải có tài phán hiến pháp, nếu không thì hiến pháp sẽ chỉ là những lời tuyên ngôn khó có thể đi vào cuộc sống, theo GS. Nguyễn Đăng Dung, Đại học Quốc gia Hà Nội thì mô hình cho Việt Nam có thể là thành lập một Tòa án Hiến pháp hoặc Hội đồng bảo vệ hiến pháp. Tòa án Hiến pháp sẽ nhân danh hiến pháp để phán xử. Tòa án hiến pháp do Hiến pháp quy định thành lập và tồn tại độc lập, không phải là một tòa chuyên trách nằm trong hệ thống tòa án tư pháp thường như tòa hình sự, tòa dân sự…, cũng không nằm trong Quốc hội hay Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Dung cũng lưu ý, việc thiết lập Tòa án hiến pháp ở Việt Nam, nếu có thể được, cần tính đến sự tương hợp của nó với nguyên tắc thống nhất quyền lực. Vệc thiết lập tài phán hiến pháp phải có những bước đi, lộ trình phù hợp.

Nhìn từ kinh nghiệm của một số quốc gia, ông Bùi Ngọc Sơn, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng: Sự thiết lập ở Việt Nam một Tòa án Hiến pháp sẽ là một minh chứng rõ nét rằng Việt Nam từ bỏ tụt hậu, thực sự cam kết đổi mới và hiện đại hóa hệ thống chính trị và pháp luật, hòa nhập với thế giới, và đóng góp vào tiến trình chung của thế giới trong việc thúc đẩy các giá trị nhân văn.

Tăng cường kiếm tra, giám sát Hiến pháp

Chưa bằng lòng với khái niệm bảo hiến là bảo vệ hiến pháp, theo GS. TSKH Đào Trí Úc, bảo hiến chính là sự kiểm tra, giám sát Hiến pháp.

Đặc biệt đề cao vai trò của Quốc hội, theo GS. Đào Trí Úc, đây vừa là cơ quan lập hiến, vừa là cơ quan lập pháp, thêm vào đó là quyền giải thích Hiến pháp. “Nếu có phát hiện ra rằng, một đạo luật nào đó của Quốc hội là vi hiến thì Quốc hội sẽ làm cho nó hợp hiến bằng cách giải thích của chính mình về luật, thay vì sửa đổi hoặc bãi bỏ nó. Mặt khác, Quốc hội cũng có thể sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với luật để bảo đảm tính hợp hiến của đạo luật đó”, GS Úc nói.

Kiến nghị sửa đổi các quy định trong Hiến pháp liên quan đến bảo hiến, Ths. Tào Thị Quyên, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng cần sửa đổi một số quy định liên quan đến quyền giám sát của Quốc hội.

Bà Quyên cũng cho rằng, ở Việt Nam nếu có thiết lập cơ quan bảo vệ Hiến pháp chuyên trách, độc lập thì vẫn cần giao cho QH thẩm quyền giám sát thi hành Hiến pháp, giám sát VBQPPL. Tuy nhiên, cần phân biệt và xác định rõ tính chất, phạm vi thẩm quyền giám sát thi hành Hiến pháp, giám sát VBQPPL của QH với kiểm tra, giám sát và phán quyết về các vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp của cơ quan bảo vệ Hiến pháp chuyên trách.

Bà Quyên đề xuất, cần quy định Quốc hội có quyền “giám sát tối cao việc thi hành Hiến pháp”, Ủy ban thường vụ Quốc hội “giám sát việc thi hành Hiến pháp”. Trong đó, giám sát của UBTVQH được hiểu là hoạt động giám sát phục vụ cho giám sát tối cao của QH tại kỳ họp của QH.

Hà Anh

Tin mới