Góc nhỏ này vô cùng thân thuộc với tôi. Mỗi sáng ngồi đây với ly càphê cho tỉnh táo một ngày mới, mỗi chiều ngồi đây với bình trà đậm tôi có thể tạm quên đi mệt mỏi. Chỉ cần nhìn bầu trời xanh qua từng kẽ lá, ngắm những cánh hoa dầu xoay xoay trong gió như đang bay bổng điệu luân vũ, lòng bỗng bình yên.
Mấy bữa nay đường phố dưới kia đông hơn, xe hơi xe máy nối đuôi nhau từ sáng đến tối. Những giỏ quà nhiều màu sắc trên xe máy, trong xe hơi báo hiệu tết đang đến gần. Qua rằm tháng chạp, chị tạp vụ trong cơ quan chăm chú tỉa tót mấy chậu bông rồi lặt lá cây mai lão trong vườn…
Cuối năm họp hành liên miên. Sáng nay nhìn xuống sân vườn dường như thấy thiếu vắng gì đó… Vạt cỏ xanh bên hồ nước đâu rồi, sao còn trơ đất? Hỏi chị tạp vụ, chị hồn nhiên kể: “Mấy bữa trước công nhân tới cắt cành mé nhánh hàng cây ngoài đường, sẵn nhờ họ cắt tỉa cây đa trong sân cho gọn gàng, họ tới lui cưa kéo cành cây làm sao mà đám cỏ giập nát héo queo, em phải xới đất nhổ đi hết...”
Bần thần. Người ta biết chăm sóc gìn giữ một cây lớn mà sao lại dẫm đạp lên đám cỏ nhỏ nhoi. Có ai biết cỏ cũng đau không… Chưa kịp nói gì thì chị tạp vụ xởi lởi: “Em tính chiều đi mua mấy vạt cỏ về trồng lại, qua tết chị vô làm là cỏ lại xanh thôi mà”.
Ừ. Xuân đang về. Cỏ sẽ lên xanh…