Có những buổi bình minh cô đơn
QĐND - Có những buổi bình minh cô đơn
khiến ta bỗng lòa đi vì ánh sáng
mọi lối mòn bắt đầu thanh tẩy
để lại đôi dòng cỏ úa nghĩa trang
người trở về ngày im tiếng vọng
bằng ngập ngừng đau đớn quá hồn nhiên
lọn tóc mây tựa búi tơ hồng
vấn víu suốt thời cách ngăn trống rỗng
chỉ rặng cúc tần âm thầm rụng lá
mặc nhiên đau trong khao khát cỗi cằn
chỉ ta vẫn nhìn ta không lay động
bình minh là chiếc gương trong
nỗi cô đơn mời mọc chính mình
thêm tách trà đã nguội.
Ngoài tiếng chuông mưa
Ta có cần trò chuyện với nhau không
giữa phố thị thưa dần giọng nói
đêm đêm nước ngập sông Hồng
làm sao qua đò năm tháng
mùi cốm đèo bòng hương chuối chín
dịu lòng tay bao toan tính mơ hồ
mùa ngâu chẳng thể nào nín lặng
lá rụng về cội rễ xanh xao
Vu Lan ta cài hoa trắng
quỳnh đêm thỉnh nguyện làn hương
vẫn nhớ đứng chờ nhau ngõ Huyện
người dứt lòng theo tiếng gọi mù xa
ta có cần trò chuyện với nhau không
khi trở lại căn phòng ủ dột
đi hết buồn đau ta đâu còn gì khác
ngoài tiếng chuông mưa rịn vỡ nắng vàng.
LỮ THỊ MAI
---------------
Điệu đồng bằng
Ta lợp ngói Súy Vân quanh hồ bán nguyệt
Rước cơm hẩm cà thâm qua vùng truân chuyên
Đựng câu đồng dao trong ống quyển
Từ quan ăn mày đi tìm Thị Mầu
Ơi người trống làng thúc nghiêng chân cầu
Xuống bè cùng ta xuôi phù sa xanh
Hội duyên phận mỏng trên đầu Thương Đuống
Cả đời tân hôn chớp mưa buông mành
Chiếu chèo phong phanh trăm bãi sông Hồng
Đốt cái tàn canh hát cho dài đêm
Chập chờn sáo đàn bạt ngàn sêch phách
Thị Kính buông rơi câu kinh bỏ quên
Lời ca ngả nghiêng xóm trong chùa trên
Lệ làng phép vua gặp nhau khoang thuyền
Chị Hai chị Ba nghìn đêm mắt ướt
Từ Thức chập chờn đuốc soi gặp tiên
Mầu ơi sao Mầu bỏ con cửa thiền
Bồng con ngược sông tìm Nô đặt tên!
---------------------
Cuối ngày
Ngày ở đâu
Cây khô
Nước cạn
Núi về trùng điệp đồng dâu
Người ngồi bên màn không rời giấc ngủ
Nửa đêm gió động ngoài mành
Người trên bàn tay từ thuở ấy
Nâng miếng trầu xanh ngắt dải đồi
Hương trầu cay mãi theo tóc bạc
Run run tưới những mùa cau
Người ở đâu mà quanh đây
Cuối ngày gần xa khăn đen yếm thắm
Vịn cổng rêu chờ trong mưa xuống
Câu chào lanh lảnh đầu hôm
Người ở đâu trong tiếng đất rơi
Tiếng ca thoảng thơm nhịp mõ
Con chim nhỏ về trên cành tre
Gọi không thôi vào chiều ngập gió.
NGUYỄN QUANG HƯNG