Có người mẹ nào muốn con đi đường "nhơ nhớp" như mình?

"Bị cáo, người vợ ngập ngừng một lát rồi nói: Có người mẹ nào muốn đứa con gái của mình sẽ đi theo con đường nhơ nhớp của mình đâu, ông tòa".

Phiên xử hôm đó tôi phải xử hai vụ án hình sự, một vụ cướp và một vụ chứa mại dâm.

Vụ đầu tiên mở ra là vụ án đối với một tên cướp.
Vào tối hôm đó, sau khi bị cáo cướp được chiếc xe gắn máy của một cô gái đi học về lúc tối trên con đường bị mất điện. Nhưng sau đó, cảnh sát cũng đã nhanh chóng truy lùng ra địa chỉ cư trú của bị cáo’
Khi cảnh sát đến thì bà mẹ cương quyết không thừa nhận con mình đang trốn ở trong nhà.

Tại tòa, sau phần thẩm vấn bị cáo xong, tôi hỏi bà mẹ:

- Tại sao bà lại che giấu tội phạm mà không trình báo khi công an đến nhà để bắt bị cáo?

Người mẹ ấy nói:
- Có người mẹ nào muốn lập công bằng cách đẩy con mình vào chốn tù tội đâu, ông tòa!

Bị cáo gục xuống chân vành móng ngựa vì sự sám hối với mẹ của anh ta trước khi hội đồng xét xử chúng tôi tuyên một bản án nghiêm khắc đối với bị cáo.

Minh họa tình mẫu tử

***

Phiên xử thứ hai cũng trong sáng hôm ấy là vụ án chứa mại dâm.

Cả hai vợ chồng đều là hai bị cáo bị buộc phải đứng trước vành móng ngựa. Tôi hỏi bị cáo, người vợ:

- Bản Cáo trạng cho rằng, cả hai vợ chồng bị cáo dùng nhà của mình để chứa các gái mại dâm. Khi khách đến quá đông thì hai vợ chồng bị cáo phải dùng cả phòng ngủ của mình để khách mua dâm hành lạc. Có đúng thế không?

Bị cáo, người vợ:
- Thưa tòa, đúng.

Tôi hỏi tiếp:
- Theo bản lý lịch trong hồ sơ vụ án thì hai bị cáo cũng có một đứa con gái 6 tuổi. Bị cáo có thấy hành vi của cả hai vợ chồng sẽ để lại ấn tượng xấu cho con gái của hai bị cáo không?

Bị cáo, người vợ ngập ngừng một lát rồi nói:
- Có người mẹ nào muốn đứa con gái của mình sẽ đi theo con đường nhơ nhớp của mình đâu, ông tòa.

Tôi hỏi:
- Thế thì tại sao cả hai vợ chồng bị cáo lại để cho những hình ảnh không hay ấy xảy ra trước sự chứng kiến của con mình?
Cũng bị cáo, người vợ:
- Vì tuổi thơ của tôi cũng đã từng phải sống trong hoàn cảnh sống như thế.
Lúc này, một bà cụ ngồi ở hàng ghế dự khán có thái độ bấn loạn bổng dưng đứng lên mà la lối:
- Xin tòa hãy thông cảm cho con gái tôi. Tôi đã không thể nhìn thấy trước hậu quả sau này cả con gái và cháu ngoại của mình sẽ phải theo con đường không hay của tôi đã từng xảy ra trong quá khứ…
Phiên tòa hôm ấy, người vợ được chúng tôi tuyên xử án treo, nhưng người chồng thì phải chịu bản án giam thật nghiêm khắc.

Kết thúc phiên tòa, anh ta nhìn hội đồng xét xử bằng đôi mắt mang ơn dù thân phận tù đày nhiều năm sắp tới sẽ buộc anh ta phải xem lại tư cách làm chồng, làm cha của mình.

Thật lâu sau này, mỗi chiều đi rước con ở trường tiểu học, người bị cáo nữ ngày nào cũng là một phụ huynh cần mẫn đi đón con như tôi cũng ở ngôi trường ấy, cô ấy nhìn tôi với nụ cười hàm ơn rồi chở con về, cùng chen trong những dòng người tấp nập.

Cựu thẩm phán Phạm Công Út

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/co-nguoi-me-nao-muon-con-di-duong-nho-nhop-nhu-minh-post189872.info