Trước kia, cháu là một cô gái ngây thơ và cả tin, chỉ biết thầm ngưỡng mộ anh, rồi chạy theo anh - một “đối tượng” không phù hợp (vì hai đứa là họ hàng). Sau một thời gian, cháu và anh dần hiểu rõ nhau hơn và trở nên thân thiết, gần gũi. Anh đến với cháu, bảo rằng cháu đã làm anh thay đổi, anh yêu cháu thật lòng, muốn được che chở cho cháu. Tuy nhiên, khi gia đình, dòng họ biết chuyện đã ngăn cản quyết liệt. Chúng cháu cũng hiểu ra là không thể đến được với nhau, vì không được ai ủng hộ, chỉ chuốc lấy bất hạnh. Gia đình bắt chúng cháu phải cắt đứt mọi liên lạc.
Biết không thể yêu được nhưng cháu và anh ấy vẫn muốn làm bạn của nhau, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ nhau học hành; riêng mỗi người thì có quyền chờ đợi, đón nhận những tình cảm mới sẽ đến. Thế nhưng, cháu lại được khuyên: “Làm bạn của nhau là rất khó, nếu muốn vết thương “liền da” để đón tình yêu mới, phải cắt đứt liên lạc với người cũ”. Cháu biết đó là lời khuyên đúng của một người rất hiểu cháu, nhưng cháu nghĩ mình sẽ không níu kéo anh ấy và tương lai cháu sẽ đến với một người khác không phải là anh. Cháu muốn biết liệu cháu và anh có thể làm bạn với nhau được không? Điều đó hình như đòi hỏi một bản lĩnh đặc biệt phải không cô? Hay cháu phải cắt đứt ngay từ bây giờ để lòng bình tĩnh lại?
Vân (quận 10)
Cháu Vân mến,
Đầu tiên, cô muốn đính chính với cháu một điều: Luật Hôn nhân & gia đình nước ta chỉ quy định cấm kết hôn với những trường hợp cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Nếu hai cháu xác định rõ là có họ đến bốn đời thì hai cháu không hề bị cấm kết hôn theo luật pháp. Tuy nhiên, việc kết hôn, dù là chuyện của hai người nhưng theo truyền thống của người Việt ta, lại không hẳn là chuyện cá nhân vì còn cần đến sự chấp thuận của hai bên gia đình, của bà con dòng họ. Chỉ khi có sự chấp thuận đó, mọi chuyện mới thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Dư luận về việc người cùng họ đến với nhau cũng còn rất nặng nề. Do vậy, nếu cả hai cháu đều nghĩ mình có thể dừng lại được vì gia đình thì cũng nên dừng lại. Mặt khác, khi các cháu đã nghĩ được như thế, cũng đồng nghĩa với việc tình cảm của hai cháu cũng chỉ mới hình thành, chưa thực sự sâu đậm đến mức không thể thiếu nhau, không thể bất chấp tất cả để có nhau.
Vấn đề thứ nhì là người thân nào đó đã cho cháu một lời khuyên chính xác. Nếu đã yêu rồi mà không thể đến được với nhau thì kéo dài quan hệ như bạn bè là việc rất khó. Cứ tiếp xúc qua lại, làm sao có thể nguôi ngoai tình cảm cho lòng bình yên? Nếu hai cháu vẫn muốn làm bạn với nhau thì nên có một thời gian chia tay cho đến khi lòng yên tĩnh lại, đến khi lòng thật sự không còn xốn xang những lúc nghĩ về nhau nữa. Ở đây không phải là việc cần phải có bản lĩnh đặc biệt nào mà đơn giản chỉ là phản ứng hết sức bình thường của tình cảm con người. Mọi thứ đều cần có thời gian, đặc biệt là với những vết thương lòng, càng cần có thời gian để xoa dịu. Một lời khuyên, nếu cháu đã hiểu là đúng với mình, sao lại không thử nghe theo!
Hạnh Dung