Tôi và anh yêu nhau đã hơn 10 năm. Có thể nói, chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã. Học với nhau từ cấp 1, cuối cấp 2 chúng tôi chính thức yêu nhau. Tình cảm của chúng tôi rất hồn nhiên, trong sáng. Chúng tôi luôn động viên nhau học hành.
Tình cảm của chúng tôi còn được vun đắp bởi bạn bè. Bạn bè chúng tôi rất ủng hộ chuyện của chúng tôi. Bọn nó thường nói chúng tôi đúng là một cặp trời sinh.
Họ hàng, gia đình hai bên cũng biết chuyện của chúng tôi. Tôi và anh người làng trên, người làng dưới. Hai bên gia đình có thể nói là biết khá rõ về nhau. Bố mẹ anh cũng rất quý mến tôi, ngày lễ ngày tết thường bảo tôi xuống nhà ăn cơm. Họ đã coi tôi như con cái trong nhà. Bố mẹ tôi cũng rất mến anh, luôn coi anh như người thân trong gia đình.
Đến kì thi Đại học, tôi đăng kí thi cao đẳng sư phạm tỉnh để được dạy gần nhà, để sau này lấy anh thì tôi được phụng dưỡng bố mẹ anh. Tôi rất thương mẹ anh, cả đời bà ở nhà chăm lo cho chồng con. Bố anh làm trên thành phố, cuối tuần mới về quê. Một mình bà ở nhà nuôi dạy 5 người con, nuôi bố mẹ chồng đã già yếu, chăm lo đồng áng. Nhà anh là con trưởng nên việc họ tộc cũng nhiều, nhưng bà luôn đảm đang, quán xuyến mọi việc. Bà được mọi người rất nể trọng về cách sống. Tôi nghĩ sau này tôi lấy anh thì tôi cũng sẽ là hình ảnh của bà bây giờ.
Rồi anh đỗ Học viện tài chính, tôi đỗ sư phạm. Thời gian tôi học ở trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, cứ cuối tuần là anh lại xuống thăm tôi. Thậm chí có hôm mưa to gió lớn anh cũng xuống. Bạn bè trong kí túc xá thường bảo tôi thật hạnh phúc.
Học xong 3 năm cao đẳng, tôi ra trường. Đã 1 năm trôi qua mà tôi vẫn không xin được việc. Còn anh, ra trường, anh được nhận ngay vào chỗ làm của bố, công việc cũng khá ngon lành.
Trong khi đó, anh họ tôi làm cán bộ ở 1 tỉnh miền núi. Anh bảo tôi lên đó anh sẽ xin việc cho và sẽ nhanh chóng được vào biên chế chứ ở dưới xuôi nếu học sư phạm như tôi thì sẽ rất khó để xin được việc, càng khó hơn được vào biên chế nhà nước. Quả thật, trong thời gian đó, tôi luôn ở trong tình trạng giằng xé giữa việc đi hay ở. Anh bảo tôi đừng đi, công việc thì từ từ rồi tính chứ đi rồi biết có cơ hội mà về không. Nếu không thì bỏ nghề đi, học nghề khác, ra thành phố làm gì cũng được. Nhưng tôi không đành. Tôi rất yêu nghề sư phạm, tôi luôn ao ước được đứng trên bục giảng. 3 năm học chẳng lẽ bỏ đi, công lao của bố mẹ lo cho tôi ăn học chẳng lẽ lại đổ xuống sông xuống biển?
Và tôi quyết định đi dạy ở miền núi. Mặc dù anh không thích tôi đi nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Tôi ra đi mà không biết có được trở về quê nhà dạy học không, nhưng lúc đó lòng yêu nghề lấn át và thôi thúc tôi phải ra đi.
Lên đó dạy, tôi được hết sức tạo điều kiện về việc dạy cũng như trong đời sống. Đồng nghiệp và học sinh rất quý mến tôi. Một năm sau, tôi được vào biên chế, lương ở miền núi cũng cao hơn ở miền xuôi.
Mặc dù sống và dạy trên đó rất vui nhưng tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ anh. Tôi vẫn mong được trở về quê nhà dạy học.Thật may mắn, hè năm đó có đợt thi công chức ở tỉnh. Tôi quyết tâm về để thi và tôi đã đỗ. Tôi được phân dạy ở ngôi trường ngày xưa tôi và anh đã học. Tôi những tưởng từ đây chúng tôi sẽ được gần nhau, cùng nhau dệt nên cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng tôi đâu có ngờ, trong thời gian tôi dạy học trên miền núi, anh đã có người khác. Cô ấy là đồng nghiệp làm cùng cơ quan với anh. Lúc đầu, do buồn chán việc tôi đi xa, anh đã mang chuyện của chúng tôi kể với cô ấy, cô ấy tỏ ra thông cảm và biết an ủi anh. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô ấy đem lòng yêu anh. Còn anh thì chỉ cảm mến và luôn coi cô ấy là bạn. Nhưng cô ấy đã chủ động tấn công anh. Những lúc đi liên hoan cơ quan về hoặc khi anh say rượu, cô ấy thường đến nhà chăm sóc anh. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong 1 lần say rượu, anh ấy đã không làm chủ được mình. Và cô ấy đã có thai.
Tôi không ngờ ngày tôi cầm quyết định về quê dạy học thì cũng là ngày anh cầm trên tay giấy báo có thai 2 tháng của cô ấy. Nhưng lúc đó anh vẫn giấu tôi, vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Rồi khi gia đình tôi giục cưới, bảo bây giờ hai đứa đã ổn định công việc thì nên cưới sớm, anh cứ ậm ừ.
Mấy ngày sau đó, khi gặp tôi, thấy anh thất thần, vẻ rất khổ đau, tôi gặng hỏi. Thật khó khăn anh mới nói ra chuyện của anh và cô ấy. Anh bảo: “Thật ra người anh yêu là em, anh không thể sống xa em, anh luôn mong được cùng em dệt nên cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giờ cô ấy đã có thai, cô ấy nhất quyết không chịu bỏ cái thai đó, cô ấy rất yêu anh. Nhưng nếu lấy cô ấy, anh cũng không cảm thấy hạnh phúc. Nếu phải lấy cô ấy, anh chỉ coi đó là trách nhiệm thôi. Giờ anh cũng không biết phải làm thế nào...”. Anh ấy nói rất nhiều và quỳ sụp cầu xin tôi tha thứ. Tôi như chết đứng, chẳng biết nói gì với anh, chỉ biết khóc, khóc rất nhiều. Tôi còn biết nói gì đây khi mọi việc đã lỡ. Yêu anh, tôi đã quá hiểu con người anh. Anh quả thật không phải kẻ bội ước hay là người có tính trăng hoa. Để xảy ra tình cảnh này, tôi giận anh thì ít mà thương anh thì nhiều.
Rồi mẹ anh gặp tôi. Bác ôm chầm lấy tôi tức tưởi nói: Bác rất thương tôi và đã luôn coi tôi là con dâu. Nhưng giờ đây bác cũng không đành lòng bỏ đứa cháu của mình. Bác cầu xin tôi hãy giải thoát cho anh. Tôi rất thương bác, tôi luôn coi bác là mẹ của mình. Nhìn thấy bác khổ não, gầy rộc người vì chuyện của anh, lòng tôi quặn thắt. Và tôi chỉ mong làm được gì đó để bác đỡ khổ tâm hơn.
Tôi đã dành cả tuổi trẻ để yêu anh, đã vượt qua bao khó khăn để mong đến được với anh, vậy mà tôi lại cam lòng để anh cho người khác ư? Và có một điều làm tôi vô cùng băn khoăn là khi anh không thực sự yêu cô ấy, liệu lấy cô ấy anh có được hạnh phúc? Tôi cũng không nhẫn tâm để một sinh linh bé nhỏ không được chào đời hay để một đứa bé sinh ra mà không có bố. Giờ đây, tôi không biết phải làm sao: kiên quyết, đấu tranh đến cùng để bảo vệ tình yêu của mình hay để anh đi lấy vợ? Tôi đang rất rối trí, mong các bạn hãy cho tôi những lời khuyên chân thành.
Thu Phương