Có một Việt Nam trong lòng Cuba

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 29 tháng trước 106 lượt xem 1 tin đăng lại

Co mot Viet Nam trong long Cuba

Nhiều người khi được hỏi, dễ mà đều ngẩn ra rồi cười, ừ nhỉ, Cu ba - nghe thân thiết như một địa danh đâu quanh Hà Nội, như là nói đến Bắc Ninh, Tuyên Quang, hay xa lắm là Phú Quốc, Cà Mau…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp người dân Cuba tại Thủ đô Lahabana

CôngThương - Vậy mà xa lơ xa lắc, tận Mỹ châu, bao nhiêu chặng bay, bao nhiêu cách trở mới tới. Mà nói xa cũng không phải, có mấy vùng đất ngoại nào mà thân thương trong lòng người Việt như Cu ba? Mới hay, gần hay xa là ở tấm lòng…

Chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Joshe Marti, thủ đô Lahabana. Lúc này mới có cảm giác rõ ràng là đã ra khỏi nước Mỹ với hàng rào an ninh tận răng, đôi khi ngặt nghèo tới cảm giác bị xúc phạm. Ai đó đùa, người Mỹ giờ không đủ tin vào máy móc, vào lực lượng an ninh vốn khét tiếng thế giới, mà trông chờ nhất vào đội chó nghiệp vụ. Tại khu vực tòa nhà Liên hợp quốc, mọi người ra vào, ngoài việc soi khám qua máy, mở đồ… thì không thể thiếu công đoạn cuối cùng xác nhận an toàn, đó là sự viếng thăm lạnh lùng của những chú bécgiê to như con bò, mắt 2 vành sắc lẻm, lừ lừ hít ngửi. Nó lướt qua hành lý của ai, người đó thót tim - chó vẫn chỉ là con vật, làm sao đủ khôn, lỡ nó nhầm lẫn, sủa báo lung tung thì sao?!. Vậy nên, thênh thang, vỡ òa trong nắng và gió biển Caribe, là cảm nhận đầu tiên khi bước chân đầu tiên đặt xuống hòn đảo tự do này. Loay hoay chụp vài tấm ảnh, bụng bảo dạ, chắc mọi người còn đang dềnh dang ở chỗ làm thủ tục nhập cảnh, không dè quay lại, chỉ còn mình chơ vơ với mấy anh chàng nhân viên sân bay. Hớt hải chạy ra, ngờ ngợ tìm cửa làm thủ tục, vắng tanh, cả chủ và khách đều không thấy ai. Chạy ào qua cửa sân bay, ngoài đường, đoàn báo chí đã lục tục lên xe, cười như pháo ran, tranh nhau kể “đoạn trường” tìm cửa ra, vì nhiều cửa thông thênh như ở nhà, tùy đi nhanh hay chậm, mọi cổng ra khỏi sân bay đều mở, không hình dung đây lại là chốn kiểm soát ra, vào một quốc gia. Cho đến lúc rời đất nước nhiệt thành và ấm áp tình người ấy, và tới tận lúc viết những dòng này, vẫn băn khoăn vì đã không kịp hỏi, phải chăng đó là sự tin cậy tuyệt đối, giành riêng cho người bạn Việt Nam?

Cu ba tươi đẹp. Tìm mấy từ trên mạng Cu ba hòn đảo tự do… lập tức hàng ngàn thông tin hiện ra: 300 bãi tắm cát trắng hoang sơ tuyệt đẹp, phong cảnh ngoạn mục, bầu trời quanh năm nắng ấm; rượu Rum và những điệu vũ latin bốc lửa… Đi mới biết, những mỹ từ ấy là có thật, cảnh đẹp ấy là hiện hữu, nó lưu lại trong tâm khảm những khách du lịch từ trời xa tới tìm cảm giác mới mẻ ở một đất nước xa xăm nằm chơ vơ mà hiên ngang giữa biển Caribe đầy sóng gió (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Còn với đoàn khách đặc biệt là chúng tôi, Cu ba không chỉ hấp dẫn từ những cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng ấy, mà thân thương cả trên từng con phố nhỏ nơi ngoại ô không bóng khách du lịch, những làng quê nghèo với ruộng, với mái nhà thấp lúp xúp mang dáng dấp làng quê Việt Nam cách nay chưa xa, cả những khó khăn trong cuộc sống khiến xa rồi đôi khi vẫn nghẹn lòng khi nghĩ lại.

Trước khi tới Cuba, anh em báo chí đã kháo không chính thức với nhau, rằng cuộc sống ở Cuba còn rất nhiều khó khăn, nên mặc dù là khách quý, cẩn thận thì vẫn phải chuẩn bị một ít đồ ăn khô và vật dụng sinh hoạt. Cuối cùng thì bao nhiêu sự chuẩn bị ấy đều thừa thãi, bởi lẽ ngay ngày đầu tiên, ai cũng nhận ra sự quan tâm đặc biệt của bạn đối với khách. Cũng chính bởi vậy mà nhói lòng, bởi suy nghĩ hình như bao nhiêu ngon ngọt bạn đã dành cho ta. Giá được sẻ chia một ít khó khăn, có lẽ lúc chia tay đã không rưng rưng đến thế.

Trong khu Lahabana cổ của Cuba đang bảo tồn một quần thể kiến trúc thời thuộc địa thuộc loại cổ nhất châu Mỹ. Kiến trúc đặc trưng nhà ở khu vực này là ban công bằng song sắt với các cửa ra vào lớn bằng gỗ quý, đường phố hẹp lát bằng đá; hàng ngàn tòa nhà như những công trình nghệ thuật được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Ngày 14/12/1982, UNESCO đã chính thức công nhận trung tâm thành phố Lahabana là Di sản Văn hóa toàn nhân loại. Đây là minh chứng cho sự cố gắng của nhà nước và nhân dân Cuba trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Thủ đô Lahabana còn nhiều địa danh có giá trị lịch sử, đó là các quảng trường, công viên và bảo tàng, tu viện, pháo đài… Nổi bật nhất là Nhà thờ Lớn Lahabana và cảng Lahabana xây dựng vào năm 1763. Theo người dân ở đây, Nhà thờ Lớn từng là nơi bảo quản thi hài của nhà thám hiểm Cristoph Columbus…

Trong buổi chiều rảnh tác nghiệp, theo đoàn doanh nghiệp Việt Nam dạo quanh thành phố, thăm nhà máy sản xuất xì gà nổi tiếng của Lahabana, tôi xin xuống xe thả bộ một mình giữa phố cổ, sau lời dặn dò của trưởng đoàn, đúng giờ ấy, ra đúng chỗ ấy, để đón xe quay về. Không ai cảm thấy lo cho người bạn một mình giữa phố lạ, bởi hình như ở xứ sở này người ta không cần cảnh giác bất cứ điều gì, cảm giác bình yên khi thả bộ khắp nơi, cả trong những ngõ hẹp, vắng vẻ nhất của thành phố.

Giữa biển khơi, Cuba không có khái niệm mùa đông, trời tháng 10 chiều nắng rực rỡ. Dọc bờ biển, những ông già mặc quần soóc, trên tay là chiếc đài bán dẫn, ngồi trên ghế đá nghe tin tức. Trong khi du khách ngoại quốc (chủ yếu từ châu Âu), theo dõi tôi chọn góc chụp pháo đài Mono, tò mò bình phẩm với nhau, cười và chào làm thân: “Nỉ hảo!” (trời đất, trông giống lắm sao!?), thì các ông già da đen chưa một lần quen ấy giơ tay thân thiện: “ Việt Nam, Việt Nam”… Tôi hiểu, ngoài từ chào ấy, họ còn muốn nói nhiều hơn thế, nhưng, cũng như tôi, ngôn ngữ bất đồng, chỉ biết lấy ánh mắt, lấy nụ cười để thay tất cả. Cũng bên bờ biển, tôi đã nhờ một anh chàng sinh viên Cuba đang trầm tư chụp cho bức ảnh kỷ niệm cạnh pháo đài nổi tiếng với phong tục bắn đại bác hằng đêm vào 9 giờ tối. Chàng sinh viên trường đại học Nghệ thuật Lahabana dường như bất lực vì vốn tiếng Anh ít ỏi để cố gắng nói rằng, rất - rất yêu Việt Nam, luôn mơ ước đến Việt Nam. Còn gì hơn là mời em khi nào đến Việt Nam nhớ e-mail báo tin trước cho bọn chị đón. Em đã nhìn xuống, và nói, em chưa dùng e-mail. Bức ảnh chụp em hôm ấy, biết bao giờ gửi được.

Mải mê khám phá, tôi đã không đúng giờ tới chỗ hẹn để đón xe. Yên tâm là sẽ về bằng taxi, tôi ngược lại con đường đã đi, quyết không phí thời gian. Không ngờ khi đã chồn chân, bỗng thấy xe chở đoàn doanh nghiệp đậu ngay bờ biển. Lao lại xe, không có ai, đoàn doanh nghiệp dạo phố cổ chưa quay lại. Người tài xế già da đen, tóc bạc, ngồi trên bờ đá kè kể rằng ông đã từng có 5 năm sát cánh chiến đấu ở chiến trường miền Nam cùng những người lính cụ Hồ trong những năm tháng ác liệt nhất. Năm 1973, ông về nước. “Ngày mới về, nhớ Việt Nam, tôi khóc nhiều lắm. Bây giờ quen, không khóc nữa, nhưng vẫn nhớ lắm. Chỉ mong từ giờ tới cuối đời được quay lại Việt Nam”. Ông gọi nhà báo Việt Nam là con gái, nhờ chụp bức ảnh đem về Việt Nam, để may ra gặp đồng đội cũ, còn nhận ra ông, biết ông vẫn sống. Chỉ sau đó ít phút, trên đường về, sau khi nghe kể lại, 4, 5 doanh nhân Việt Nam đã đòi dừng xe, lao lên ôm người lái xe già - họ cũng là những người lính năm xưa từng chiến đấu ở chiến trường ấy, dù những ngày tháng đó không có may mắn gặp nhau…

Tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Cuba, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã nói một câu, mà sau đó phải dừng rất lâu để những tiếng vỗ tay tưởng chừng không dứt lắng lại. Đại ý câu nói ấy là, Việt Nam và Cuba là hai người bạn thân, như trời đất sinh ra, hai người lính có sứ mệnh lớn ở hai địa cầu. Cuba ngủ thì Việt Nam thức, và ngược lại, Cuba thức thì Việt Nam ngủ… Lời ví von ấy mộc mạc, không hoa mỹ mà chứa đựng hết ý nghĩa sâu xa, tình cảm thân thiết, ruột thịt của 2 dân tộc vốn cách nhau cả vòng địa cầu.

Thật ngạc nhiên khi ra sân bay, xe báo chí có thêm một người khách. Anh là cơ trưởng Nguyễn Nam Liên- người rất nổi tiếng, không chỉ vì là một phi công - một cơ trưởng giỏi của VNA, mà còn nổi tiếng như một nhà báo, khi trên mạng có rất nhiều bài viết dí dỏm đúc kết về nghề bay của anh. Nam Liên mở những bức ảnh đen trắng cũ kỹ mang theo mình, cẩn thận chỉ cho chúng tôi xem. Đây là Nam Liên 2, 3 tuổi, hồi còn ở Cuba (bố anh là Lý Văn Sáu, một cán bộ ngoại giao kỳ cựu, từng công tác ở Cuba nhiều năm). Ngày ấy anh đã được nhận rất nhiều tình thương yêu của các bà, các mẹ Cuba, nhất là của nữ Anh hùng Moncada Melba Hernandez (một trong hai phụ nữ đã tham gia cuộc tấn công vào trại lính Moncada ngày 26/7/1953, cuộc tấn công mở đầu quá trình đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân Cuba. Bà cũng đã từng là Đại sứ Cuba tại Việt Nam). Bao năm xa cách, chuyến đi này anh Nam Liên đã tha thiết được bay, để thăm lại quê hương thứ hai của mình. Dù đã mấy chục năm, cậu bé con ngày ấy đã trở thành một phi công, tuổi đã cứng, nhưng ai cũng nhận ra anh ngay sau khi giới thiệu. Nam Liên nói, những ngày tháng sống trên đất Cuba là những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời anh.

Vâng, anh thật hạnh phúc. Kể cả chúng tôi - những người dù chỉ được lưu lại Cuba trong 3 ngày ngắn ngủi, cũng đã đủ thấy mình hạnh phúc.

Đỗ Quyên

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp người dân Cuba tại Thủ đô Lahabana

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Cụm từ
Tên người
Động từ
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang