Có một NSND Trà Giang cầm cọ

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 37 tháng trước 51 lượt xem 1 tin đăng lại

Co mot NSND Tra Giang cam co

(TGĐA) - NSND Trà Giang bây giờ là luôn đứng trước khung hình, chứ không phải như ngày nào chị từng diễn trong khuôn hình. Và khung hình ấy cũng có đủ cả tiền cảnh là những bảng màu, nước, cọ vẽ…Còn hậu cảnh là những bình hoa, phong cảnh, tĩnh vật, chân dung….

Thế mà đã 10 năm trôi qua, kể từ khi ngẫu hứng cầm cọ, bây giờ những nhát cọ của chị ngày càng mạnh bạo, tinh tế, bay bổng và ý nghĩa hơn rất nhiều qua mỗi bức tranh. Đặc biệt sự cảm thụ tương phản về ánh sáng, bố cục lại giàu ngôn ngữ điện ảnh sinh động. Trước đây, màu xanh luôn là gam chủ đạo, thì bây giờ các gam: xanh, tím, vàng dịu dàng, thanh thoát luôn khiến chị ngẫu hứng trong sáng tác, qua thể loại sơn dầu thú vị. Ngoài khả năng cảm thụ sắc bén về màu, cũng như luôn chớp được cái hồn tinh tế của tĩnh vật, chị đã biết gom nhiều chi tiết thành chủ đề chính, nổi bật của bức tranh. Cách đây vài năm, đề tài chủ yếu của chị đều là hoa được cắm trong bình và các tĩnh vật. Bây giờ, các chủng loại hoa như Sen, Hồng, Lan… đều được chị “ đưa” ra cánh đồng lớn.

Những bức tranh phong cảnh tiêu biểu : Bình minh trên sông Trà Khúc, Hạ Long buổi sáng, Chuẩn bị ra khơi, Chân trời, Quê mẹ, Xóm chài, Trước cơn mưa, Thuyền và lưới, Chân dung thiếu nữ….được chị dần vẽ trên những khở lớn 60 x 80, 70 x 90…Đó là những khoảnh khắc đẹp lung linh ấn tượng của thiên nhiên, mây trời và con người từ thủa chị còn đi làm phim, mà suốt dọc đường đi từ Bắc vào Nam đã in sâu, hòa quyện trong tâm hồn của chị.

Xem tranh của chị, người thưởng thức luôn tạo cảm giác mượt mà, đằm thắm, thanh thoát, nhẹ nhàng, không chói lọi mà là sự hòa quyện dịu dàng, mềm mại rất chân thực. Có thể ví tranh của chị như chính con người của chị. Bây giờ chị cầm cọ không phải để nguôi đi nỗi buồn, mà còn là niềm đam mê với mối tình mới- Một thế giới của sắc màu hội họa. NSND Trà Giang bên tác phẩm của mình

Chị đã có một lần triển lãm cá nhân và bây giờ là lần thứ ba- nhân kỷ niệm 10 năm phát triển của nhóm Hương cỏ, chị đã tham gia triển lãm chung cùng nhóm nữ họa sĩ, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Điều đáng trân trọng là chị đã cùng một số họa sĩ luôn làm công tác từ thiện do báo Sài Gòn tổ chức, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, người nghèo và những tổ chức nụ cười thế giới. Song có lẽ niềm vui nhất với chị là được tặng tranh cho bạn bè và những người thương yêu.

Đúng như tình cảm sâu lắng của người bạn đồng nghiệp- nhà biên kịch Lê Nguyên, nay anh cũng lại làm thơ đã viết về chị :

Thôi không còn diễn nữa

Xa rời ống kính trường quay….

Có một Trà Giang họa sĩ….

Giữa bốn bề bầy tiệc sắc màu…

Trước mặt tôi vẫn là Trà Giang đang diễn đó

Bằng cả tình yêu trong vườn ngát hương màu

Để mỗi bức tranh là một khuôn hình đẹp lắng sâu…

Minh Đức

Thế mà đã 10 năm trôi qua, kể từ khi ngẫu hứng cầm cọ, bây giờ những nhát cọ của chị ngày càng mạnh bạo, tinh tế, bay bổng và ý nghĩa hơn rất nhiều qua mỗi bức tranh. Đặc biệt sự cảm thụ tương phản về ánh sáng, bố cục lại giàu ngôn ngữ điện ảnh sinh động. Trước đây, màu xanh luôn là gam chủ đạo, thì bây giờ các gam: xanh, tím, vàng dịu dàng, thanh thoát luôn khiến chị ngẫu hứng trong sáng tác, qua thể loại sơn dầu thú vị. Ngoài khả năng cảm thụ sắc bén về màu, cũng như luôn chớp được cái hồn tinh tế của tĩnh vật, chị đã biết gom nhiều chi tiết thành chủ đề chính, nổi bật của bức tranh. Cách đây vài năm, đề tài chủ yếu của chị đều là hoa được cắm trong bình và các tĩnh vật. Bây giờ, các chủng loại hoa như Sen, Hồng, Lan… đều được chị “ đưa” ra cánh đồng lớn.

Những bức tranh phong cảnh tiêu biểu : Bình minh trên sông Trà Khúc, Hạ Long buổi sáng, Chuẩn bị ra khơi, Chân trời, Quê mẹ, Xóm chài, Trước cơn mưa, Thuyền và lưới, Chân dung thiếu nữ….được chị dần vẽ trên những khở lớn 60 x 80, 70 x 90…Đó là những khoảnh khắc đẹp lung linh ấn tượng của thiên nhiên, mây trời và con người từ thủa chị còn đi làm phim, mà suốt dọc đường đi từ Bắc vào Nam đã in sâu, hòa quyện trong tâm hồn của chị.

Xem tranh của chị, người thưởng thức luôn tạo cảm giác mượt mà, đằm thắm, thanh thoát, nhẹ nhàng, không chói lọi mà là sự hòa quyện dịu dàng, mềm mại rất chân thực. Có thể ví tranh của chị như chính con người của chị. Bây giờ chị cầm cọ không phải để nguôi đi nỗi buồn, mà còn là niềm đam mê với mối tình mới- Một thế giới của sắc màu hội họa. NSND Trà Giang bên tác phẩm của mình

Chị đã có một lần triển lãm cá nhân và bây giờ là lần thứ ba- nhân kỷ niệm 10 năm phát triển của nhóm Hương cỏ, chị đã tham gia triển lãm chung cùng nhóm nữ họa sĩ, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Điều đáng trân trọng là chị đã cùng một số họa sĩ luôn làm công tác từ thiện do báo Sài Gòn tổ chức, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, người nghèo và những tổ chức nụ cười thế giới. Song có lẽ niềm vui nhất với chị là được tặng tranh cho bạn bè và những người thương yêu.

Đúng như tình cảm sâu lắng của người bạn đồng nghiệp- nhà biên kịch Lê Nguyên, nay anh cũng lại làm thơ đã viết về chị :

Thôi không còn diễn nữa

Xa rời ống kính trường quay….

Có một Trà Giang họa sĩ….

Giữa bốn bề bầy tiệc sắc màu…

Trước mặt tôi vẫn là Trà Giang đang diễn đó

Bằng cả tình yêu trong vườn ngát hương màu

Để mỗi bức tranh là một khuôn hình đẹp lắng sâu…

Minh Đức

Từ khóa liên quan

Tên người
Cụm từ
Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang