Hàng chục năm qua, bà Ba Cúc lo tạo công ăn việc làm cho lao động nhiều vùng miền trên cả nước với tấm lòng của một bà mẹ Việt.
1. Tháng 5 này, lẽ ra bà Ba Cúc đi Bắc Kinh dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu (GSW) lần thứ 20, nhưng bà đành từ chối vì còn bận tiếp khách hàng Target - một trong những đại gia bán lẻ hàng đầu thế giới, chủ của chuỗi hơn 1400 siêu thị rải khắp nước Mỹ. “Tìm đầu ra cho sản phẩm lúc này mới là cần!” - bà bảo.
Tháng 6 năm ngoái, bà quyết định dự GSW 19 tổ chức ở Chile chỉ bởi đọc trong danh sách đại biểu thấy có tên lãnh đạo hàng đầu của WalMart - chủ của 4.000 cửa hàng bán lẻ tại Mỹ và 3000 cửa hàng tại 13 quốc gia. Vướng thời gian làm visa, bà hụt chuyến Chile.
“Tôi tiếc quá trời! Ai dè đầu 2010, qua Internet, đại diện của WalMart biết, tìm gặp tôi. Chúng tôi mới chỉ bán hàng ở “ria” cho WalMart. Giờ làm trực tiếp, tốt hơn nhiều ở giá cả, lượng hàng” - bà Ba phấn chấn. WalMart đã ký với Ba Nhất hợp đồng bao tiêu 11 mẫu hàng, mỗi loại hơn 30.000 sản phẩm trong năm 2010-2012.
“Không bao giờ ham lời linh tinh, dù có lời hơn chút đỉnh, chúng tôi tìm, chờ đơn hàng lớn, ổn định. Rất khó thống kê số lượng mặt hàng, kiểu dáng. Hàng làm từ “rác”: lục bình, bẹ chuối, mây, tre, cói, cỏ năn tượng… Gọi là “rác” vậy chớ nhưng là rác cao cấp! Xuất hàng đi 30 nước, có khi xuất một lần ba chục container 40 feet, làm hàng kém chất lượng, đền chết à?” - bà Ba nói.
Anh Nguyễn Thanh Việt - trưởng phòng Kiểm tra chất lượng Ba Nhất cho biết: “Tăng trưởng của Ba Nhất 15-20%/năm, nhưng chắc chắn. 2008, doanh thu đạt 9,4 triệu USD, 2009-9,7 triệu USD. Ba Nhất không bị tác động của khủng hoảng kinh tế. 2010, dồn dập hợp đồng, phải kiếm thêm nhiều nguồn lao động mới ở các địa phương”.
2. “Tháng 5 này, sẽ có khách hàng từ Nga sang tìm hiểu mua hàng - Bà Ba nói - Lúc này hàng Ba Nhất chưa xuất sang Đông Âu, đặc biệt là Nga chưa nhiều vì thanh toán quốc tế chưa tốt. Kinh nghiệm của tôi là nên có nhiều đối tác để giảm tỉ lệ phụ thuộc vào các “ông lớn”, như IKEA (Thụy Điển) - người khổng lồ đáng nể trong ngành bán lẻ thế giới”. Yêu cầu của IKEA: Thiết kế bắt mắt và dành cho số đông, chất liệu thân thiện môi trường - sử dụng từ các nguyên liệu có thể tái tạo được hoặc phải mới hoàn toàn, giá rẻ. Ba Nhất đáp ứng được các yêu cầu này.
IKEA vào Việt Nam từ 1994, 4.2005, Ba Nhất có hợp đồng đầu tiên làm hàng cho IKEA trị giá 2,3 triệu USD. Có lần một “ông lớn” vì nghĩ Ba Nhất phụ thuộc họ hoàn toàn ở khâu tiêu thụ, nên khi chưa bán được hàng, họ đề nghị trả hàng, dọa cắt, không gia hạn thêm hợp đồng. Nhờ có đối tác dự trữ, bà Ba “rắn mặt”: “Ông trả hàng ở đâu, tôi nhận ở đó. Cứ cắt hợp đồng đi, tôi sợ gì”.
“2009-2010, IKEA trở lại đặt hàng rồi - bà Ba Cúc cười - Khách hàng nước ngoài ép mình. Mặt khác, cũng có những doanh nghiệp Việt Nam quá tệ, ăn cắp mẫu mã, phá giá. Cái này mình thua xa doanh nghiệp Trung Quốc. Có nhiều mặt hàng của họ chất lượng bị thế giới nghi ngờ, tẩy chay vì hóa chất bảo quản, nhưng họ biết bảo nhau giữ giá”. Lại có ông khách trả hàng mây rẻ quá, bà Ba tức khí dẫn tới vùng trồng mây. Ông khách hỏi: “Cây gì vậy”. Bà Ba bảo: “Cây làm ra sản phẩm ông đòi hạ giá đó. Từ chỗ xù xì gai góc, qua bao công lao động của chúng tôi nên mặt hàng đẹp đẽ như vầy. Ông ăn cơm cũng phải cho chúng tôi ăn cháo chớ!”.
2002, Ba Nhất xuất lô hàng bàn ghế bọc bẹ chuối đầu tiên đi Mỹ, sau khi Hiệp định Thương mại Mỹ Việt có hiệu lực. Thị trường Mỹ rộng, không đòi hỏi mẫu mã cầu kỳ. Hai thị trường ổn định, lâu dài hiện nay của Ba Nhất là Mỹ, Hà Lan. “Có nhiều nước như Nhật Bản, Hồng Kông, họ mua hàng mình về xài một thời gian, chủ yếu để lấy nguyên liệu làm giấy. Họ mua hàng mình là mua sức lao động của mình…”, bà nói.
Vốn làm ăn của Ba Nhất, hầu như toàn mượn từ nước ngoài. Ông Ngô Công Đức - cựu chủ bút báo Tia sáng của Sài Gòn, bạn cũ - khi biết bà Ba Cúc “lao vào” kinh doanh, hỏi: “Bà ưa văn thơ chữ nghĩa, biết tính toán gì mà làm”, bà “đốp” ngay: “Vì không biết tính cho tôi mà tôi mới làm được đó”.
“Khi tôi gặp khó về vốn, chính ông Đức đứng ra bảo lãnh vay của ngân hàng VP 200 triệu đồng - bà Ba kể - Cái nghề của chúng tôi chính là xuất khẩu lao động tại chỗ, thật sự xóa đói giảm nghèo. Hàng dệt may xuất 10 đồng, hết 4-5 tiền mua nguyên phụ liệu từ nước ngoài, sản phẩm của Ba Nhất, 100% hàng nội. Ở Hội nghị HTX sản xuất kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất 7.2009 có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự, tôi cũng phát biểu về điều này. Tới giờ, chúng tôi chưa hề vay được vốn ưu đãi 4% để sản xuất bởi những nhiêu khê chưa hợp lý của điều kiện”.
Phòng trưng bày mẫu của Ba Nhất ở Tân Uyên (Bình Dương) được khách hàng đánh giá là chất lượng cao ở Đông Nam Á. Họ hỏi: “Đội ngũ thiết kế đâu?”. Bà Ba nói: “Mỗi xã viên của chúng tôi là một nhà thiết kế - Khoe những con én làm bằng lá buông treo toòng teng, bà cười - Mẫu mã không giống ai. Con én này tôi tự nghĩ ra. Phần lớn các mẫu hàng đều do Ba Nhất thiết kế. Phải đổi mặt hàng liên tục, nên bà Ba Cúc hay đi nước ngoài xem mẫu mã, thị hiếu, tâm lý tiêu dùng, nhất là các hội chợ. Mà, đi hội chợ cũng phải chọn lọc. Có “gián điệp kinh tế của mình”, thấy hội chợ nào không “ăn cắp” nghề mới đi, ví như ở Nhật,… “Một cái ghế làm bằng lục bình bán trong siêu thị Mỹ giá 120USD, trong khi họ mua của mình chỉ 30USD. Với người Việt mình, cái giá vầy vẫn là cao. Hàng Ba Nhất chỉ để xuất thôi” - bà nói.
3. Mười tuổi cô bé Đoàn Thiên Hương (quê Phù Cát, Bình Định) có lần đã bị bắt vì tội là “con của Việt Minh”, lính Pháp cắm kim vào đầu ngón tay cô. “Nỗi đau tới giờ vẫn nhớ - bà Ba nói - Ba tôi bị bắt đi tù Côn Đảo, thực dân Pháp đánh mù mắt. Gia đình không tập kết. Ở lại hoạt động cho Cách mạng nên tôi phải đổi họ tên từ Đoàn Thiên Hương thành Nguyễn Thị Cúc”. 1967, ở Sài Gòn, bà Ba Cúc là nhân viên Trung tâm sản xuất Cựu chiến binh, lo công ăn việc làm cho cô nhi, quả phụ, thương phế binh,…chế độ cũ.
Nhờ vén khéo lo cho trung tâm, sau ba tháng, bà được cất nhắc lên chức PGĐ. 1974, bất bình vì tệ ăn cắp vặt, bà Ba đá “tơi bời” viên trung tá tên Mộc, vì tội “uýnh lộn”, bà bị đuổi việc. Sau giải phóng bà tham gia hội phụ nữ phường 16 (nay là phường 17) quận Bình Thạnh.
Tháng 10.1976 bà lập HTX Ba Nhất. Thời bao cấp, Ba Nhất làm hàng cho TCty Barotex, các HTX thủ công mỹ nghệ, hàng xuất chủ yếu đi Đông Âu. Chuyện những năm tám mươi thế kỷ trước vì lo miếng cơm manh áo cho xã viên nghèo, cơ nhỡ, bà Ba Cúc “xé rào” lấy tiền mặt, “mở đường máu” mua, đưa nguyên vật liệu về thành phố, chuyện để đi tìm đầu ra cho sản phẩm sau khi Liên xô tan rã, một tháng trời bà dám một mình sang Nga, đi Baku rồi từ đó qua một số nước Tây Âu, Mỹ, chuyện bà đề nghị thẳng lãnh đạo TPHCM chấp thuận nhập hộ khẩu cho một số xã viên - những bạn trẻ lang thang cơ nhỡ “dạt” về từ nhiều vùng miền - để họ có cơ hội được học hành, làm việc,… đã trở nên ”kinh điển” về một người phụ nữ nghị lực, bản lĩnh, quyết đoán, giàu tình thương... của đất Sài Gòn.
Hè 2009, truyền hình Malaysia, Nga hỏi bà Ba Cúc: “Bà điều hành HTX thế nào? Sao bà không đưa HTX lên thành công ty?”. Bà trả lời: “Tôi không điều hành HTX, mà chia ngọt sẻ bùi với các xã viên. Mô hình HTX, xã viên góp vốn ít hay nhiều đều cùng được quyền lợi ngang nhau, cùng được bỏ phiếu. Trong mô hình HTX chúng tôi mới làm việc xã hội được”. Phần lớn những trẻ em lang thang cơ nhỡ, thanh niên nghèo vào làm cho Ba Nhất, như Thanh Việt - thợ mộc, Mỹ Hạnh - bán vé số, lượm ve chai, Quảng-“dạt” vào từ Thái Bình,… nay đã trưởng thành là những lãnh đạo chính của HTX...
Sáng 4.3.2010, chúng tôi cùng bà Ba Cúc về Đồng Tháp tới Cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Nương (TP Cao Lãnh), rồi tới một đơn vị nghe bà Ba, bà Nương bàn chuyện hợp tác làm hàng, mang việc làm trước mắt cho hơn trăm người của đơn vị đó. Xiết tay bà Nương, bà Ba Cúc cười “Nhìn lại những gì 35 năm qua làm được, thiệt tình, tôi cũng thấy tự hào, phục mình. Nhưng tôi phục tôi một, tôi phục bà Út Nương mười! Chúng tôi gọi bả là “Tư lệnh Đồng Tháp”.
“Gọi bà Út Nương là Ba Nhất phẩy luôn nghe cô” - chúng tôi nói. Bà Ba Cúc cười, khẳng khái: “35 năm sau giải phóng, TPHCM tới giờ này chỉ có một Ba Nhất thôi”. Bà Út Nương, ngoài 50, nhưng chữ bẻ đôi không biết, nhận hàng giao hàng-tính toán chỉ bấm bằng đốt ngón tay mà thoăn thoắt.
Gần chục năm trước, bà Nương chuyên giao lục bình cho Ba Nhất, trong lúc chờ giao lục bình, bà tranh thủ học, lần mò mà biết nghề, tiến lên thành “vệ tinh” chuyên làm hàng cho Ba Nhất. Cơ sở của bà Út Nương tạo việc làm cho năm, sáu trăm lao động nghèo của Đồng Tháp. Bà Nương “lên đời”, sửa nhà khang trang, mua được hẳn hai ôtô, việc làm không xuể. Ngoài làm hàng, bà Nương vẫn tiếp tục trồng lục bình ở sông Cái, giao nguyên liệu cho nhiều nơi, thậm chí tới tận Madagui. “Một trong những nỗi lo hiện nay của tôi là phát triển vùng nguyên liệu. Lo vốn cho việc này là cả một vấn đề!” - bà Ba Cúc đăm chiêu.
***
18.6.2009, bà Ba Cúc là nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam được mời dự Hội nghị lần thứ nhất Các nữ doanh nhân Châu Á tổ chức ở Malaysia. Đọc báo cáo bằng tiếng Anh được vài ba trang, bà Ba Cúc ngừng, nói với cử tọa: “Nay tôi 72 tuổi, già rồi, đọc tiếng Anh bắt mệt. Thôi, để tôi nhờ trợ lý của tôi đọc quý vị nghe”. Các đại biểu bật cười: “Bà hãy kể câu chuyện của mình bằng tiếng Việt! Chúng tôi muốn nghe giọng, ngữ điệu của bà”.
“Kinh doanh, đôi khi cũng phải có mẹo, nhưng sống hay kinh doanh, trên hết, đều phải trung thực!” - bà Ba mỉm cười nói với chúng tôi. Bữa trưa ở nhà bà Út Nương, bà Ba gỡ xương cá, gắp rau, rót nước, ân cần với ông chồng ngoài bát tuần của mình - đại tá Trần Kỳ Doanh mà bà âu yếm gọi là “ông Việt Cộng già của tui”.
“Tôi nấu ăn không ngon bằng con gái tôi. Coi tôi nói năng “ngang xương” vậy, nhưng hơn 20 năm nay từ ngày hai ông bà già này chịu ý về ở với nhau, sáng nào, tôi cũng dậy sớm, pha càphê sữa cho ổng. Mà phải ly càphê chính tay tui pha, ổng mới chịu uống. Có người phong tôi là Nữ tướng thời bình. Nữ tướng, nữ tá chi thì gia đình cũng phải trên hết” - bà Ba Cúc mỉm cười hạnh phúc.