“Cơ hội lớn với nền sân khấu kịch Việt Nam”

Xem tin gốc 

QĐND - 4 tháng trước 12 lượt xem

QĐND - Đại hội lần thứ nhất thành lập “Liên minh Sân khấu châu á” (ATA) đã diễn ra tháng 10 vừa qua, tại TP Trùng Khánh, Trung Quốc, với sự tham gia của đại diện 18 nhà hát, trung tâm nghệ thuật quốc gia của các nước và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Phi-líp-pin, Băng-la Đét, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Ca-dắc-xtan, I-xra-en, Thái Lan, Đài Loan… Đại hội đã họp mặt và tiến hành bầu cử thành lập “Liên minh Sân khấu châu á”, thông qua bản Hiến chương và kế hoạch hoạt động trong khóa 2011 - 2015, bầu Ban chấp hành thường trực với 15 thành viên và bầu 10 thành viên của các nước, vùng lãnh thổ châu á vào Ban chấp hành chính thức với tổng số là 25 ủy viên, 7 tiểu ban điều hành hoạt động. Đại hội cũng đã nhất trí bầu ông Chu Chí Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc là Chủ tịch của “Liên minh Sân khấu châu á” nhiệm kỳ này. Đạo diễn, NSND Lê Hùng, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam được bầu trong 15 thành viên thường trực và là Trưởng tiểu ban Trao đổi các vở diễn sân khấu. ông Trương Nhuận, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ được bầu là ủy viên của Ban chấp hành “Liên minh Sân khấu châu á” nhiệm kỳ 1.

Việc tham gia “Liên minh Sân khấu châu á” được coi là một bước đột phá của nền sân khấu Việt Nam. Để có thêm thông tin về sự kiện này, Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc trao đổi cùng ông Trương Nhuận, ủy viên Ban chấp hành “Liên minh Sân khấu châu á”, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Phóng viên (PV): ý tưởng thành lập “Liên minh Sân khấu châu á” bắt nguồn từ đâu, thưa ông?

Ông Trương Nhuận. Ảnh: TT

Ông Trương Nhuận: Châu á là một lục địa lớn của thế giới, có lịch sử phát triển văn hóa rất lâu đời, trong đó nghệ thuật sân khấu là một bộ phận rất quan trọng. Mặt khác, sân khấu châu á cũng rất đa dạng và độc đáo, đã có những loại hình đạt tới đỉnh cao của lịch sử sân khấu nhân loại như: Kinh kịch (Trung Quốc), Kabuki và kịch Nô (Nhật Bản), Kịch múa cổ điển (ấn Độ), Múa rối nước (Việt Nam), Múa rối bóng (In-àö-nê-xi-a) … Trong quá khứ đã có nhiều mối quan hệ giao lưu văn hóa tiếp nhận và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia láng giềng ở châu á.

Sân khấu truyền thống của châu á được sáng tạo dựa trên nền tảng của múa, hát, âm nhạc và mang đậm yếu tố tự sự. Sân khấu chỉ là một phương tiện để trình bày (presentation) mà không phải là phương tiện để tái hiện (representation) và nó không trực diện mô tả (description) mà hướng tới trí tưởng tượng của khán giả (suggestion). Do đó, sân khấu truyền thống châu á rất tự do trong khái niệm không gian và thời gian của vở diễn, gần như trái ngược với quy tắc tam duy nhất của sân khấu kịch cổ điển phương Tây.

Nhiều quốc gia ở châu á đã hình thành một nền sân khấu rất lâu đời với những bản sắc văn hóa riêng. Trong bối cảnh hội nhập của các nước với xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của nền sân khấu mỗi quốc gia nhất thiết phải đồng hành với sự thay đổi của thế giới, và vì vậy mà sân khấu kịch nói cũng không thể đứng yên một chỗ.

Chúng tôi được biết, kể từ năm 1948, một số trung tâm sân khấu quốc gia ở các nước châu á đã bắt đầu được thành lập. Tính toàn cầu và khả năng phản ánh hiện thực một cách trực diện nhanh chóng của sân khấu kịch nói đã là một phương tiện hữu hiệu để kết nối nhiều nhà hát sân khấu quốc gia các nước ở các châu lục. Mặt khác, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và lựa chọn cho sân khấu kịch nói của châu á, một hướng phát triển lành mạnh đồng hành với các loại hình sân khấu truyền thống của mỗi nước là câu hỏi lớn cho chúng ta cần trao đổi và chia sẻ. Vì thế, năm 2010, ý tưởng thành lập “Liên minh Sân khấu châu á” đã ra đời, với mục đích giới thiệu bản sắc của sân khấu mỗi nước và hội nhập sân khấu thế giới. Nghệ thuật biểu diễn sân khấu kịch nói của các nước châu á có những nét tương đồng trong quá trình tiếp thu tinh hoa sân khấu kịch nói thế giới, nhưng mang bản sắc riêng của mỗi nước, gợi ý cho chúng ta cách tiếp thu và phát triển sân khấu kịch nói thích hợp. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Phi-líp-pin... đều là những nước có sân khấu kịch nói phát triển.

PV: Kịch nói ở Việt Nam được hình thành do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, trong quá trình phát triển lại có nhiều mối giao lưu với sân khấu thế giới, vậy vì sao chúng ta vẫn cần tham gia những tổ chức quốc tế, thưa ông?

Ông Trương Nhuận: Kịch nói ở Việt Nam cũng được hình thành do ảnh hưởng của sân khấu phương Tây, mà trực tiếp là từ sân khấu Pháp ngay từ đầu thế kỷ XX, với ngày trình diễn vở kịch nói Việt Nam đầu tiên 22-10-1921 tại Nhà hát Lớn Hà Nội -rạp hát kịch đầu tiên do người Pháp xây dựng, đã đánh dấu sự tồn tại từ đó tới nay hai dòng sân khấu song song ở Việt Nam. Một là sân khấu kịch hát truyền thống, với các loại hình như: Chèo, tuồng, cải lương… qua sự thể hiện bằng hát, múa, nhạc… Hai là sân khấu kịch nói hiện đại theo kiểu châu âu, với sự thể hiện là ngôn ngữ lời ăn tiếng nói của đời sống hiện tại.

Lịch sử sân khấu kịch nói Việt Nam đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với sân khấu nước ngoài. Đó là quá trình tiếp xúc với sân khấu Pháp đầu thế kỷ XX tới nay đã dẫn tới sự hình thành sân khấu kịch nói Việt Nam, với hơn 30 vở diễn của các tác giả nổi tiếng người Pháp đã được dịch và dàn dựng trên sân khấu Việt Nam gần một thế kỷ qua như: Mô-li-e, Coóc-nây, Vích-to Huy-gô… Đó là sự tiếp xúc và ảnh hưởng với sân khấu kịch nói của Nga, Trung Quốc và các nước Đông âu như: Đức, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni… với sự du nhập của học thuyết sân khấu “Stanilapski” một cách có hệ thống qua hơn 50 vở diễn trên sân khấu kịch nói. Và cuối cùng là sự tiếp xúc mang tính chất gián đoạn, không thường xuyên với các tác giả sân khấu phương Tây qua các kịch bản văn học được dịch ra tiếng Việt mang tính chất tìm hiểu, chiêm nghiệm về mặt văn bản học hơn là những trải nghiệm dàn dựng sân khấu thực tế như: Sếch-xpia, Sin-lơ, íp-xen, Min-lơ…

Các nghệ sĩ sân khấu kịch tại Việt Nam, ngoài việc thường xuyên biểu diễn phục vụ cho khán giả trong nước, còn có nhiều chuyến giao lưu văn hóa với các nước: Pháp, Anh, Ca-na-đa, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Thụy Điển, Na Uy… Mặt khác, nhiều vở diễn tinh hoa của sân khấu thế giới và các nhà hát nổi tiếng của các nước cũng được chúng tôi mời đến trình diễn tại Việt Nam, được đông đảo khán giả Việt Nam đón nhận và đồng thời cũng tạo điều kiện phát triển nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng, nghệ thuật kịch hoàn toàn không bị giới hạn của biên giới quốc gia và từ lâu, tự thân nó đã mang đậm tính toàn cầu.

Hơn nữa, cũng giống như các nước khác ở châu á, giới nghệ sĩ sân khấu kịch tại Việt Nam với mong muốn bảo tồn, phát triển nghệ thuật biểu diễn truyền thống dân tộc, đồng thời tìm kiếm cơ hội để tiếp thu được những tinh hoa của sân khấu hiện đại thế giới qua nhiều bài học kinh nghiệm quý giá của các nhà hoạt động sân khấu. Chính vì vậy, việc tham gia “Liên minh sân khấu châu á” là nhằm mục đích liên kết, phát huy và tăng cường tối đa sức mạnh, trí tuệ, cùng giao lưu, học hỏi lẫn nhau của đông đảo nghệ sĩ kịch châu á, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của khán giả mỗi nước, của cả khu vực châu á và thế giới.

PV: Với nền sân khấu Việt Nam, mà cụ thể là kịch nói, khi tham gia “Liên minh Sân khấu châu á”, chúng ta sẽ “được” những gì, thưa ông?

Ông Trương Nhuận: Tham gia “Liên minh Sân khấu châu á” giúp chúng ta tự soi xem diện mạo sân khấu Việt Nam đang ở đâu so với các nước trong khu vực. Thực tế cho thấy, sân khấu Trung Quốc hiện vượt quá xa so với Việt Nam ở mặt này. Các rạp hát của họ được xây dựng quy mô với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng và giúp các nghệ sĩ phát huy sáng tạo. Ngay cả trung tâm sân khấu ở Trùng Khánh - thành phố thuộc tỉnh miền núi Trung Quốc, cơ sở vật chất sân khấu cũng vượt xa tất cả rạp hát hiện nay của Việt Nam.

Trong chuyến về Việt Nam biểu diễn mới đây, huyền thoại bong bóng Fan Yang cho biết, anh đã khảo sát gần 10 rạp tại TP Hồ Chí Minh, nhưng rất buồn là không rạp nào đủ tiêu chuẩn kỹ thuật cho một chương trình quốc tế. Tại Hà Nội, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô xây dựng cách đây đã 20 năm, trang thiết bị lạc hậu. Trung tâm Hội nghị Quốc gia hoành tráng nhưng tính năng sử dụng không phải chuyên dành cho biểu diễn nghệ thuật... Điều này cho thấy, Nhà nước cần quan tâm đầu tư cho văn hóa nghệ thuật một cách đúng mức, chứ không phải đầu tư quá ít và dàn trải như hiện nay. ít nhất, chúng ta phải đầu tư xây dựng được một trung tâm biểu diễn nghệ thuật đạt đẳng cấp quốc tế.

Hội nhập buộc chúng ta phải thay đổi, tìm cách tiếp cận những phương tiện kỹ thuật sân khấu tiên tiến của nước ngoài để nâng tầm sân khấu Việt Nam. Cơ sở vật chất sân khấu Việt Nam hiện nay đơn sơ, không đáp ứng yêu cầu của một buổi biểu diễn chuyên nghiệp, khiến nghệ sĩ biểu diễn trong tâm thế không được tôn trọng. Hơn nữa, nếu cơ sở vật chất, kỹ thuật sân khấu không được cải thiện, thì cho dù diễn viên diễn xuất giỏi đến mấy cũng không mang lại hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Huy Đăng thực hiện


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang