Sau 4 năm, kể từ năm 2006, khi di tích Hoàng thành Thăng Long được bảo vệ, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và khởi thảo xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới, chính thức đệ trình UNESCO vào tháng 1/2009, trải qua các quy trình thẩm định chặt chẽ, hoàng thành Thăng Long đã bước vào danh sách Di sản văn hóa thế giới đúng vào thời điểm Hà Nội - Thăng Long tiến sát mốc 1000 năm lịch sử.
Giám đốc sở sở Văn hóa - thể thao - du lịch Hà Nội Phạm Quang Long
Báo SGTT đã có cuộc chuyện trò với phó giáo sư - tiến sĩ, giám đốc sở VH-TT-DL Hà Nội Phạm Quang Long xung quanh câu chuyện bảo tồn và gìn giữ và phát huy giá trị của di tích lịch sử này. Ông Long nói:
Tôi không phải là người tham gia xây dựng hồ sơ Hoàng thành Thăng Long để trình lên UNESCO xem xét xem di tích này, nên tôi không thể nói chính xác rằng những người chuẩn bị đã gặp những khó khăn gì, khâu nào khó khăn nhất. Nhưng tôi có tham dự một số phiên họp, một số lần làm việc với các chuyên gia trong nước và thế giới, các cơ quan quản lý ngay từ những năm 2005-2006 nên có biết một số việc. Khu khai quật của chúng ta có rất nhiều những hiện vật có giá trị, hết sức độc đáo, khiến nhiều nhà khoa học quốc tế quan tâm.
Tôi nhớ vào năm 2006 có nhà khoa học nước ngoài đã nói với các nhà lãnh đạo thành phố là nếu chỉ tính đến những hiện vật đã phát lộ, đối chiếu với lịch sử văn hóa dân tộc thì Hoàng thành rất xứng đáng. Nhưng làm thế nào để các nhà khoa học trong một thời gian không nhiều chứng minh được giá trị của nó và với khối lượng khổng lồ như thế, giới khoa học của nước ông ta (dĩ nhiên là có đủ điều kiện về nhân lực, vật lực hơn ta rất nhiều) cũng mất hàng chục năm mới có thể hoàn thành công việc. Thứ hai là người ta rất băn khoăn về việc thiếu sự thống nhất về chủ thể quản lý và chưa thấy rõ điều này ở tầm quốc gia; ta cũng chưa có chính sách quản lý lâu dài khu vực này. Đây thực sự là một vấn đề khó cho ta. Những cam kết về phía nhà nước đã có nhưng các chuyên gia đòi hỏi phải có văn bản đảm bảo về mặt pháp lý chứ không chỉ là những tuyên bố bằng miệng. Việc này với chúng ta chưa thể có ngay vì toàn bộ khu Hoàng thành còn do hàng chục đơn vị khác nhau quản lý.
Sơ đồ di tích hoàng thành Thăng Long
Lúc này tôi chưa thể nói điều gì cụ thể vì chắc chắn lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quốc gia sẽ có những chỉ đạo cụ thể, nhưng tôi biết chắc chắn chúng ta phải có một chiến lược khai thác, bảo quản, bảo tồn khác hẳn từ trước đến nay. Di sản thế giới đòi hỏi phải được quản lý theo những quy định ngặt nghèo của UNESCO, nhưng cái cần nhất là làm cho di sản ấy tham gia vào đời sống xã hội của cả dân tộc, sống trong đời sống hiện đại.
Di sản là tài sản của quá khứ, không thể cất giữ tài sản ấy theo kiểu để trong kho mà phải làm cho nó sống, sinh sôi nảy nở không phải theo kiểu cơ học mà nó sinh sôi nảy nở ra những giá trị mới. Chắc chắn Hà Nội sẽ có chiến lược đầu tư tiền của, nhân lực, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Di sản văn hóa, nhất là di sản đặc biệt kiểu Hoàng thành sẽ đòi hỏi những sự quan tâm đặc biệt, chính sách đặc biệt. Từ giờ đến lúc tổ chức Đại lễ còn 2 tháng, tôi chắc là chúng ta lo công bố tin vui này, đón nhận nó cho xứng đáng và xây dựng một kế hoạch bảo tồn phát huy nó đã. Việc lớn và phức tạp, không thể vội vàng nhưng cũng không thể đủng đỉnh được.
Hình rồng và hoa văn trên bậc thang hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TL SGTT
Tôi cũng đã đọc ở nơi này nơi khác điều nhà báo nói. Những người nêu ra những ý ấy họ có quan điểm của họ. Còn tôi không nghĩ như thế. Phải là người trong cuộc mới hiểu tất cả những chuyện đó thế nào, chứ cứ nói theo kiểu “phán đại” như vậy tôi cho là không nên. Không nên vì không đúng với thực tế chứ khộng phải những ý kiến ấy có phù hợp với ý kiến của người này hay người kia.
Thế nào là “cấp tập một cách thái quá”, thế nào là “loạn di sản văn hóa”? Thế nào là chậm và thế nào là nhanh, là đúng lúc? Tôi đã tiếp xúc với một số nhà khoa học đến khảo sát và kiểm tra cả hồ sơ Văn Miếu lẫn Hoàng thành. Họ làm việc rất khoa học, tỉ mỉ, kiểm tra rất kỹ lưỡng và thái độ của họ là “bất khả can thiệp” vào bất cứ khâu nào. Tôi chỉ lấy ví dụ thế này: có nhà khoa học của ta nói tới trục Thần đạo trong Hoàng thành. Nhà khoa học lấy ngay la bàn ra đo và ông ấy nói các điểm ta lấy làm chuẩn lệch nhau bao nhiêu độ. Tôi cũng biết có người vì sốt ruột mà nói thế này thế kia chứ có việc không thể đốt cháy giai đoạn được, có việc cần phải đến đúng độ ấy mới có kết quả. Tất nhiên có người sẽ lại bảo: có thể làm việc này theo cách khác, đỡ vất vả hơn mà nhanh hơn. Thì họ cứ chỉ ra đi. Sao trước đây không mách cho những người làm việc biết để họ đỡ vất vả? Tôi không đi “cãi hộ” người khác đâu nhưng quả thực, bây giờ việc xong rồi, nói thế này hay thế khác cũng là chuyện thường xảy ra. Tôi quan tâm đến hiệu quả kia. Hà Nội xin “2 cái”, đều được rồi, thế là tôi thấy hài lòng. Lễ hội Dóng đã nộp hồ sơ và cũng có những dấu hiệu tốt.
Cống thoát nước trong hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Trần Việt Đức
Về ý kiến ta hội nhập chậm với thế giới thì ý của tôi vừa đồng ý, vừa không. Đồng ý ở chỗ có cái ta hội nhập chậm nhưng không phải mọi cái đều chậm. Với lại hội nhập cũng cần có những điều kiện. Hội nhập để rồi biến mất tăm thì hội nhập để làm gì? Hội nhập gì cũng phải tính đến lợi ích dân tộc chứ không phải chỉ lợi ích của ngành, lợi ích cục bộ của các nhóm xã hội. Vấn đề là ở hiệu quả và tốc độ ấy có phù hợp với lợi ích của dân tộc mình hay không.
Tôi cũng như mọi người thôi: vui và cảm động. Sáng nay tôi được một người bạn gọi điện báo tin lúc hơn 7 giờ và sau khi nhận được tin, tôi đã báo cho hàng chục người khác. Ai cũng vui vì điều này. Tin vui này lại đến vào lúc chúng ta chuẩn bị kỷ niệm thành phố 1000 năm tuổi. Ai đó bảo niềm vui không đến một lúc hai lần. Ngành văn hóa Hà Nội năm nay có hai tin vui lớn. Đầu năm chúng ta đón nhận di tích bia đá ở Văn Miếu được xếp loại Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương và bây giờ Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới. Điều đó không vui sao được?


