Tình nguyện ra đảo
Từ trung tâm thành phố, nếu đi xe máy hoặc xe buýt nhanh cũng mất một tiếng đồng hồ mới đến phà Bình Khánh. Sau khi qua phà đi tiếp hơn 40km đường bộ nữa mới tới được trung tâm thị trấn huyện nghèo nhất của thành phố - huyện Cần Giờ. Muốn ra đảo Thiềng Liềng (đảo nghèo và xa nhất của Cần Giờ) mọi người phải ngồi tiếp khoảng hai tiếng đồng hồ và hai lần chuyển tàu thủy nữa mới có thể tới nơi. Tuy đảo Thiềng Liềng thuộc địa phận thành phố được gọi là hoa lệ và có nền kinh tế lớn nhất cả nước, nhưng người dân sinh sống tại đây vẫn chưa một lần biết đến ánh sáng của điện lưới quốc gia. Còn nước sinh hoạt hằng ngày của dân trên đảo cũng vẫn chủ yếu dựa vào ông trời là chính.
Sinh năm 1964 tại một gia đình nghèo, do yêu nghề “gõ đầu trẻ” nên ngay từ những năm học THPT, Phạm Thị Tuyết Loan đã quyết tâm thi vào ngành sư phạm. Năm 1985, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm TP, cô giáo Loan xin về dạy học tại Trường Tiểu học Tân Quý Tây, Bình Chánh. Dạy học tại ngôi trường này được khoảng 8 năm, Loan xin nghỉ dạy ra ngoài đi làm công nhân. “Lúc đó, lương công nhân cao gấp mấy lần thu nhập của giáo viên dạy tiểu học như tôi. Nhưng hơn 2 năm làm công nhân, tôi nhận ra được sai lầm và quyết định làm đơn gửi lãnh đạo ngành giáo dục xin được quay lại đi dạy học tiếp”. Năm 1995, cô giáo Phạm Thị Tuyết Loan xung phong về huyện Cần Giờ để dạy học. Sau đó cô được phân công về dạy tại Trường Tiểu học Thạnh An - xã đảo Thạnh An.
Thời gian đó, Trường Tiểu học Thạnh An mới mở thêm chi nhánh hai trên đảo Thiềng Liềng nên ban giám hiệu trường phân công cô giáo Loan sang đó phụ trách dạy lớp 2 và lớp 3. Nói là chi nhánh cho oai, thật ra lúc đó nó chỉ là một dãy nhà lá với 3 phòng học. Còn học sinh cũng chỉ có hơn chục em, nhưng cũng được phân thành 5 lớp. Trước khi cô Loan về cơ sở hai, nơi đây đã có hai giáo viên là thầy Phụng và cô Hoa. Những thầy, cô này đều là người địa phương nên mỗi khi hết giờ lên lớp là họ lại về với gia đình. Đêm xuống chỉ còn mỗi mình cô giáo Loan ở lại trường. Từ khi có cô Loan, nhà trường cho dựng thêm một phòng, gọi là nơi sinh hoạt của giáo viên và cũng là để có chỗ cho cô ngủ nghỉ. Giáo viên thiếu nên cô Loan kiêm luôn việc nấu ăn cho học trò vào buổi trưa. “Bận rộn cả ngày, nhưng màn đêm buông xuống, lúc chỉ còn mỗi mình tôi với đám muỗi rừng thì lại rất cô đơn và sợ hãi” - cô Loan tâm sự.
Người dân đảo Thiềng Liềng chủ yếu sống bằng nghề làm muối và đánh bắt nhỏ lẻ nên rất cơ cực và nghèo. Cả đảo có khoảng 100 nóc nhà thì hơn phân nửa thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Đảo chưa có một mét đường nhựa và hệ thống cống thoát nước cũng không. Mỗi khi gặp trời mưa lớn, đường biến thành bãi sình lầy trơn trượt. Lúc này phương tiện duy nhất để học trò đến trường hay về nhà là bằng thuyền. Nhiều hôm trời mưa to, những học sinh nhà ở xa ba má không đến đón, cô giáo Loan lại phải lo bữa ăn tối và chỗ ngủ cho chúng. Những ngày đầu, trường chưa có nhà vệ sinh, muốn tắm cô Loan phải đợi đến buổi tối. “Khu vực xung quanh trường chỉ có cây rừng, nước biền và lũ muỗi. Hiếm khi có một bóng người xuất hiện khi trời tối, nhưng là con gái mới xa nhà lần đầu và lại chưa có chồng nên mỗi khi tắm tôi luôn phải nhìn trước ngó sau. Khi nào có học trò ngủ lại trường, tôi mừng hết biết” - cô Loan cười và kể lại.
Khi chúng tôi đến thăm vào một ngày cuối tháng 5.2010, trường đã có 5 phòng học được xây mới bằng tường gạch, mái tôn nhìn khá khang trang và sạnh sẽ. Hiện tại cơ sở hai Trường Tiểu học Thạnh An trên đảo Thiềng Liềng có trên 60 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Riêng lớp 4 do cô Loan phụ trách kết quả năm học 2009 – 2010, trên 80% số học sinh đạt danh hiệu khá, giỏi.
Về đất liền lấy chồng
Do liên tục đứng lớp sáng, chiều, trong khi ăn uống thất thường nên cô giáo Loan bị kiệt sức lúc nào không hay. Vào khoảng tháng 3.2001, cô giáo Phạm Thị Tuyết Loan bị té ngất xỉu khi đang đứng lớp. Được đồng nghiệp phát hiện và sơ cứu kịp thời nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy thoát cơn nguy kịch, nhưng cô giáo Loan vẫn được đồng nghiệp đưa đi nằm viện để điều trị. Cô Loan kể: “Khi nằm trên giường bệnh thì những cứng rắn, nghị lực của tôi “nó” như cứ biến đi đâu hết. Tôi cảm thấy quá cô đơn và không khi nào khác bằng lúc này là cần có một bờ vai người đàn ông để nương tựa. Thế là tôi điện thoại ngay về nhà cho cậu Chín – cậu ruột tôi, là tôi đồng ý lấy chồng”. Trước đó ông Chín đã thúc giục cô phải mau về nhà để lấy chồng. Thương cháu, trước đó ông Chín đã âm thầm “rấm” cho cô Loan hai đám trai làng. Chỉ đợi cô Loan về là đưa đi xem mắt các chàng trai này. Theo cô Loan, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, vừa gặp người đàn ông đầu tiên là cô ưng liền và sau đó hai người nên duyên vợ chồng. “Thấy tuổi tác của hai chúng tôi vào loại đã cứng và quan trọng hơn là cậu Chín muốn giữ tôi ở lại đất liền nên đám cưới được gấp rút tổ chức, chỉ sau buổi ra mắt của gia đình hai họ có mấy tuần” - cô Loan nói.
Sau đám cưới được hơn năm, cô Loan sinh được một cô con gái rất dễ thương và đặt tên là Nguyễn Ngọc Hoài Phương. Tuy thương con gái, nhưng hết 6 tháng nghỉ chế độ thai sản là cô giáo Loan phải để con ở nhà với chồng tiếp tục ra đảo dạy học. Với giọng buồn, cô Loan nói: “Tôi thì không muốn bỏ đảo, bỏ lũ học trò ngoan hiền, trong khi ông xã lại sợ nước và không chịu ra đảo sống với tôi. Điều này khiến hai vợ chồng tôi cứ kẻ trên bờ người dưới nước như: “Ngưu Lang - Chức Nữ” suốt bấy nhiêu năm”.
Với thành tích liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến và nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục tại đảo Thiềng Liềng, mới đây chính quyền đã xét cấp cho cô Loan một ngôi nhà tình nghĩa tại khu dân cư mới trên đảo này. Nhưng với nhiều lý do, người chồng của cô Loan vẫn không chịu ra đảo sống cùng vợ. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, nhớ con quá cứ ngày nghỉ là tôi nhảy ra bến, lên tàu về thăm con và chồng liền. Có tháng nhớ con quá, tôi về nhà 5 – 7 lần, nhưng thường thì chỉ 2 – 3 bận/tháng” – cô Loan tâm sự. Trong câu chuyện với chúng tôi, cô giáo Loan luôn miệng nhắc và khen con gái Hoài Phương của mình “xinh xắn, dễ thương”. Nhớ và thương con gái da diết, có lúc cô giáo Loan không kìm nén được, định bỏ đảo về ngay đất liền với con. Nhưng nghĩ lại cô thấy nếu bỏ đi ai sẽ thay cô lo cho học trò của mình đây? Cô Loan lại dẹp ngay ý nghĩ đó. Vậy nên càng thương con bao nhiêu, cô giáo Loan lại gửi tình thương vào sự chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ nơi đảo xa nhiều hơn. “Sau những buổi lên lớp mệt mỏi, tôi về ăn uống qua loa rồi lại chấm bài và soạn giáo án đến giữa đêm. Cứ ngày này qua tháng khác, sức khỏe giảm sút, nhưng nghĩ đến con và học trò, tôi lại có sức mạnh để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và ước mơ của mình”.
Để xua những con muỗi - “những vị khách không mời” đông và to như con ong đang trực nhằm đến chúng tôi mà hút chích, như chưa được gặp người lạ bao giờ, cô giáo Loan đứng dậy đốt thêm cây nhang nữa. Vừa châm cây nhang, cô Loan vừa nói: “Nhớ con, thương con, nhưng tôi đã trót coi đảo Thiềng Liềng là quê hương thứ hai nên sẽ tiếp tục dạy học và sống ở đây đến trọn đời. Và tôi mong, khi lớn hơn, con gái Hoài Phương sẽ hiểu và ra đảo sống với mẹ”.
Đăng Hải
