Chuyện trinh thám An Nam

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 15 lượt xem

- Tìm mãi mới có người chịu làm chứng cho thì ông trách nhiệm lại đi lo xác mình cái người làm chứng có đúng là người làm chứng không. Xong xuôi mọi việc thì kẻ cướp đã sang tận Châu Mỹ còn đâu mà tìm.

Sáng sớm Ngu Ngơ đi tập thể dục về, tìm laptop lướt web tìm thông tin, tìm mãi chẳng thấy laptop đâu. Quái quỉ, cái laptop để trong phòng ngủ, trước khi tắt đèn đi ngủ vẫn thấy nó, sao bây giờ đã không cánh mà bay.

Ngu Ngơ nghi Mũm Mĩm giấu laptop để kiểm tra xem có em chân dài nào email nhắn nhe gì không,ôi giời rõ là đàn bà, khuân vác xoay trở tám chục cân Mũm Mĩm đã bở hơi tai, nổ đom đóm còn mơ tưởng đến ai nữa. Ngu Ngơ kêu toáng lên, nói Mũm Mĩm ơi Mũm Mĩm, trả ngay cái laptop cho anh.

Mũm chạy ra ngơ ngơ ngác ngác, nói anh nói gì thế, em lấy laptop của anh làm gì, bộ em không có laptop à. Vừa dứt lời Mũm Mĩm dáo dác nhìn quanh, hoảng hốt kêu to, nói ôi ôi, laptop của em mất tiêu đâu rồi.

Té ra hai cái laptop đã bị kẻ cắp cuỗm đi từ lúc nào. Ngu Ngơ gật gật gù gù, nói laptop để trong phòng ngủ thế mà chúng nó lẻn vào lấy được, tài thật tài thật. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói còn đứng đó mà khen kẻ cắp tài, mọi lần anh tỉnh ngủ lắm cơ mà, sao tối qua ngủ như chết.

Ngu Ngơ nhăn nhó, gã đầu bứt tai, nói Mũm Mĩm em yêu ơi, em còn trách anh nữa hay sao, em bắt anh nộp thuế liên tù tì, hết thuế môn bài đến thế giá trị gia tăng, anh không chết thật là may, sao còn trách anh ngủ như chết. Mũm Mĩm véo Ngu Ngơ, nói điêu lắm, anh đi rải thuế khắp thiên hạ không kêu ca gì, về nộp cho vợ tí thuế đã kêu ca.

Ngu Ngơ vuốt má Mũm Mĩm, nói anh có thắc mắc gì đâu, tại em trách anh thì anh mới trình bày đó chứ. Hai cái latop mấy nghìn đô không phải chuyện nhỏ, không cãi nhau nữa, mau mau đi trình ông trách nhiệm, nhờ ông trách nhiệm tìm cho, may ra tìm lại được.

Mũm Mĩm nghe thế đã nhảy chồm chồm, nói mất thì thôi không trình không báo gì hết. Ngu Ngơ hỏi sao, Mũm Mĩm mếu mếu máo máo nói anh không nhớ tuần trước em bị giật cái giây chuyền vàng sao.

Kẻ cướp giật giây chuyền giữa đường phố, em trông thấy nó chạy giữa đường kêu toáng lên, mấy ông trách nhiệm đứng gần đấy chẳng ai đuổi theo. Đến khi em báo cáo ông trách nhiệm thì ông bắt làm tờ trình, hỏi đi hỏi lại xác minh xem em có mất thật không.

Em đưa mấy người làm chứng thì ông trách nhiệm lại bắt mấy người làm chứng làm tờ trình, mấy ngưởi làm chứng nghe nói phải làm tờ trình sợ mất thời gian rách việc, ách giữa đàng bỗng mang vào cổ, đều bỏ chạy cả. Tìm mãi mới có người chịu làm chứng cho thì ông trách nhiệm lại đi lo xác mình cái người làm chứng có đúng là người làm chứng không. Xong xuôi mọi việc thì kẻ cướp đã sang tận Châu Mỹ còn đâu mà tìm.

Ngu Ngơ cười khì khì, nói rõ là trinh thám An Nam, đang khi khẩn cấp lại đi xác minh mấy thứ không cần phải xác minh, mấy ông đó chỉ lo làm sao mình không bị qui trách nhiệm chứ chả phải lo tìm đồ cho người bị hại, trinh thám thế có đến mồng thất cũng chẳng tìm ra. Nhưng không lẽ mình chịu mất không hai cái latop, mấy ông trách nhiệm không phải ông nào cũng giống ông nào, biết đâu lần này trình lên lại tìm được của cũng nên.

Mũm Mĩm gạt nước mắt nghe lời Ngu Ngơ, lên phường trình báo. Ngu Ngơ ngồi nhà đợi tới trưa không thấy Mũm Mĩm về, bèn gọi điện thoại nói Mũm Mĩm ơi, đã tìm được chưa? Mũm Mĩm nói đang làm tờ trình, ông trách nhiệm hỏi có ai làm chứng không, Ngu Ngơ kêu trời, nói vợ chồng ôm nhau ngủ trong buồng, có kẻ làm chứng hóa ra kẻ đó là kẻ đi nhìn trộm a?

Mũm Mĩm khóc hu hu, nói Ngơ ơi Ngơ, ông trách nhiệm bảo họ cần phải xác minh hai cái latop có mất thật không, mất thật rồi thì cần phải xác minh có phải mất tối qua không, mất tối qua thật thì cần phải xác minh hai cái laptop có giá trị thật không, có giá trị rồi cần phải xác minh giá trị bao nhiêu, hình dáng thế nào…

Ngu Ngơ hét toáng lên, nói thôi thôi về, ba vạn cũng bỏ, về ngay. Em vái mấy cái xác minh rồi về khẩn trương, nếu không vừa mất của vừa mất thời gian. Mũm Mĩm nói anh ơi người ta không cho về, Ngu Ngơ nói sao, Mũm Mĩm nói thà mình không trình báo thì thôi, đã trình báo thì phải tiếp tục trình báo.

Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói ôi Mũm Mĩm ơi, phông bì đâu phông bì đâu, bỏ ra ngay khẩn trương, nói với người ta: báo cáo các đồng chí từ nay tụi em xin chừa…ông trách nhiệm!

Nguyễn Quang Lập

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang