Chuyện tình yêu của hai học sinh lớp 6

VietnamNet - 

Chuyen tinh yeu cua hai hoc sinh lop 6

- Bất ngờ, …. một nụ hôn. Hai cơ thể dính lấy nhau, cậu bé xiết mạnh lắm, vòng tay đủ rộng để che chở cho cô bé. Cô bé nhắm nghiền mắt, thả lỏng, chỉ còn biết đắm đuôi trong vòng tay ấy, cảm giác thật nhẹ nhàng, thật ấm áp và cũng thật, thật, thật hạnh phúc. Bốn năm, kể từ khi còn là học sinh cấp hai, mối tình học trò, mối tình đầu, chưa khi nào hai đứa gần gũi đến thế!

Buổi sáng giáp tết. Gió. Rét. Một cậu học sinh trung học, quàng chiếc khăn len dày cộp, đứng im dưới gốc cây bên đường. Thỉnh thoảng cậu lại ngước lên nhìn những chiếc xe ở khách từ phía xa, rồi lại cúi xuống, đứng đó, hóng cái gió, hóng những hạt mưa bụi, và nếu đứng cạnh, ai đó có thể nghe thấy những cơn ho.

- Ho thế mà còn đứng hóng gió hả!

- Xin lỗi, tớ đang chờ bạn gái tớ bạn ạ!

Hai đứa nhìn nhau, đắm đuối, hình như không còn có hình ảnh mấy chiếc xe đang chạy trên đường, hình như không cảm thấy con gió mạnh đang thổi nữa. Im lặng…. Rồi phá lên cười.

Mưa vẫn rơi, càng lúc càng dày hạt. Cô bé thích hứng những giọt mưa, nhưng ngay lúc này thì chẳng còn tâm trí mà tinh nghịch nữa. trên chiếc xe đạp màu trắng, ai đó nhìn thấy một cô bé quàng một chiếc khăn len dày khộp ôm chặt một cậu bé với một chiếc khăn giống y hệt như thế.

- Hôm nay cho t về phòng trọ của cậu nhé ? không gian tưởng như chìm xuống, lâu kinh khủng, hình như những ba giây rồi mà cậu bé chưa trả lời ây. Tớ muốn nấu cơm cho bạn trai tớ được không ?

- Cậu biết nấu cơm hả ?

- Này.

- Á .. á á…một cái chí bẹo đau điếng dành cho cái câu nói “coi thường” người khác.

Cho tớ về nhá…. đi mà…… đi mà…đi mà. Để tớ gọi về bảo chúng nó đi chơi đã.

- Nhanh lên.

- Tuân lệnh bà trẻ ạ!

Chiếc xe đạp đi nhanh hơn, cô bé nhét thật sâu hai tay vào túi áo bạn trai mình, ôm lấy cậu thật chặt, thật chặt.

- Yeah ! tới nhà rồi !

- Đúng là phòng con trai có khác, lộn xộn thế không biết.

- Chúng nó biết hôm nay cậu về nên cố tình bày ra đấy.

- Hứ, ai mà biết chúng nó hay là cậu nhỉ ?

- Em mua xôi cho anh này, ăn đi, em dọn phòng.

Cậu bé sững sờ nhìn chằm chằm vào mắt cô bé. Có cái gì đó bất ngờ, ngại ngùng, và hình như cả niềm vui … thật khó tả. Lần đầu tiên cô bé xưng hô như thế. Lần đầu tiên cậu bé thấy bạn gái mình…. thật khó tả.

- Này, hâm không muốn thử làm anh người ta một lần hả ?

Bất ngờ, …. một nụ hôn. Hai cơ thể dính lấy nhau, cậu bé xiết mạnh lắm, vòng tay đủ rộng để che chở cho cô bé. Cô bé nhắm nghiền mắt, thả lỏng, chỉ còn biết đắm đuôi trong vòng tay ấy, cảm giác thật nhẹ nhàng, thật ấm áp và cũng thật, thật, thật hạnh phúc. Bốn năm, kể từ khi còn là học sinh cấp hai, mối tình học trò, mối tình đầu, chưa khi nào hai đứa gần gũi đến thế !

- Không cho người ta thở nữa à?

- Tớ yêu cậu !

Một nụ cười mãn nguyện, cô bé ngả vào lòng cậu bé, bẽn lẽn, rụt rè, và….thật là vô duyên khi ai đó không cảm thấy cái vui mừng khó tả của một thiếu nữ. Từ khi được công nhận là yêu nhau, cô bé nhớ rõ đây là lần thứ hai cậu nói cái câu ấy. Rõ ghét !

- Năm nay cậu định thi trường gì ?

- Ngoại thương.

Im lặng, hình như có cái gì đấy đang chặn lấy cổ cô bé………….

- Cậu thấy mệt khi nói một câu hoàn chỉnh à ?

Cậu bé ngay lập tức ôm chặt cô bé vào lòng, hình như cậu nhận ra điều gì đó, hình như là mình vừa làm người ta giận. Cậu vốn kiệm lời. Nhưng lúc này kiệm lời thật không đúng lúc. Điều ngờ nghệch ấy cũng thật dễ thông cảm cho một chàng trai lớp chuyên toán của một trường chuyên có tiếng. Hai đứa cùng quê, cái thời trẻ con, cái thời mà cô bé vẫn nhớ nguyên văn cái câu nói thật « dễ thương » của cậu bé : «tao thích mày ». Vào cấp ba, cô bé thi đậu một trường chuyên trên Hà Nội. Thế là xa nhau. Thế là khoảng cách, cái khoảng cách đã làm chúng nó thay đổi cách xưng hô, « tớ yêu cậu ». Thế là tháng nào cũng có một ngày chủ nhật, một đứa dậy sớm, đi gần ba tiếng xe khách để được gặp người yêu, ngồi bên nhau, cả ngày và hình như lần nào cũng có đứa phải lau trộm nước mắt khi tiễn người ấy lên xe ra về.

Cả nửa tiếng đồng hồ qua, cô bé vẫn cứ nép chặt vào lòng cậu bé.

- Tớ sẽ thi sư phạm

- Tớ sẽ cố gắng thủ khoa để du học, bây giờ thì em nấu cơm đi chứ nhỉ?

Mùi thức ăn thơm nức tỏa ra khắp căn phòng trọ chật hẹp. Hai đứa đóng cặt cửa. Cô bé trổ tài nấu nướng và cậu bé thì lúc nào cũng đứng ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô bé thích lắm cái cảm giác được người ta ôm từ phía sau ấy.

- Kì này kết quả của cậu thế nào ?

- Không tốt lắm. Tớ không tự tin là mình sẽ đậu thủ khoa nữa.

- Sao thế ? Tại mua điện thoại nên suốt ngày tán tỉnh các em chứ gì?

- Có mỗi em này thôi ạ!

Một ngày ở bên người yêu trôi đi nhanh như khi người ta vùi đầu vào giải một bài thi khó. Lại cái cảm giác … khó tả khi một đứa phải lên xe để đi về một nơi xa cả trăm cây số. Lần đầu tiên hay đứa đều nhìn thấy hai hàng nước mắt trên mắt nhau. Chiếc xe đã đi xa….

- Ngố ơi, lên tới nơi chưa ?

- Mình chia tay đi.

- Cậu… ? thằng bé chết lặng người khi nhìn vào cái dòng tin nhắn ấy.

- Bọn mình quá xa nhau.

- T không chấp nhận.

- Tùy cậu.

- Tại sao ?

- Tớ cần một người ở bên cạnh.

- Đấy không phải là lí do. Tại sao ?

- Tớ có người khác rồi.

- Tớ không tin.

- Tùy.

Thằng bé úp mặt vào gối. Khóc. Nó nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Nó nhớ lại lúc cô bé xào nấu. Nó đọc đi đọc lại sáu tin nhắn nó vừa nhận. Không thể tin nổi.

Nó đã đếm. Tất cả là hai trăm bảy mươi ba tin nhắn, với vỏn vẹn hai chữ TẠI SAO. Hai trăm bảy mươi hai ngày. Riêng ngày cuối cùng có thêm một tin nhắn được gửi đi trước khi lên máy bay.

Những ngày chia tay. Ngoài thời gian cho một tin nhắn ấy, nó không làm bất cứ một việc gì ngoài mấy môn toán, lí, hóa và tiếng anh. Cuối kì thiếu chút nữa thì nó đã trượt tốt nghiêp. Với 30 điểm trong kì thi đại học và 625 điểm TOFEL. Nó nhận ngay được học bổng toàn phần đi Mĩ sáu năm.

Tám năm sau kể từ ngày ra đi, cậu bé ngày nào bây giờ đang là tổng giám đốc của một tập đoàn đầu tư đang nổi lên trong nước. Cậu có được tất cả những thứ cậu mong muốn từ khi còn nhỏ. Một ngôi biệt thự, một chiếc xe mercedes sang trọng, và địa vị cao trong cuộc sống.

Tám năm. Cô bé ngày nào bây giờ cũng rất thành đạt. Sau khi tốt nghiệp khoa sư phạm toán, với khả năng của mình, cô xin vào làm cho một tập đoàn đầu tư bất động sản. Một tin vui mới đến với cô đó là cô được thăng chức làm giám đốc marketing.

Hình như là trớ trêu, hai ngời họ gặp lại nhau, lần đầu tiên từ khi chia tay, lại chính là buổi làm việc đầu tiên của cô với ban giám đốc trên cương vị giám đốc marketing. Vị tổng giám đốc mà cô sẽ thường xuyên trực tiếp làm việc, chính là mối tình đầu mà cô đã từng... Anh không còn nhìn người tình cũ của thời áo trắng bằng con mắt ngày nào nữa. Cô không dám nhìn anh đầy mê hoặc như xưa nữa. Họ để tâm vào công việc?

Một tháng sau, trong phiên họp giao ban hàng tháng, vị tổng giám đốc ở tập đoàn cô đang làm việc, không phải là anh nữa.

Mười một giờ năm mươi chín phút đêm hôm ấy. Cô nhận được hai tin nhắn.

Tin nhắn thứ nhất : “Tớ xin cậu. Nếu là cậu yêu tớ thực sự, giúp tớ một việc, làm ơn, quên tớ đi và đừng xuất hiện nữa”.

Tin nhắn thứ hai. “Việc thứ nhất, xin lỗi, tớ không quên cậu được. việc thứ hai thì tớ có thể “.

Cô úp mặt vào gối, khóc nhiều lắm. Cô khóc giống như chín năm về trước, chính xác là tám năm một trăm ba mươi sáu ngày, khi cô gửi tin nhắn chia tay. Khóc nhiều hơn cả cái ngày cô đứng nhìn anh bước qua cửa soát vé tại sân bay. Cô không còn nhớ ngày hôm ấy mình đã vui hay buồn. Hôm ấy cô đã đến, đến để tiễn người mình yêu đi xa, để chứng kiến ước mơ của người mình yêu thành hiện thực, gống như chàng đã từng nói với cô. Hình như chưa có việc gì liên quan đến anh mà cô không tìm hiểu. Ngày biết anh đỗ thủ khoa cô cũng biết, cô cũng khóc nhiều, cô muốn nói ra tất cả. Cô muốn trả lời tin nhắn TẠI SAO của anh. Nhưng không thể. Anh còn phải ôn thi TOFEL nữa.

Bây giờ cô lại khóc. Tại sao anh ngốc thế ? Tại sao ngần ấy năm, anh không tìm cho mình một người con gái mới, có thể thay cô … thay cô chăm sóc cho anh.

“Không có cô gái nào tự nguyện chăm sóc cho tớ giống cậu! ngày mai đón tớ ở bến xe nhé!”

Điện thoại rung bản nhạc mà hai đứa cùng dùng ngày trước. Tin nhắn thứ ba, à không, hai trăm tám mươi hai, là tin nhắn mà cô chờ đợi, có thể chờ suốt cuộc đời mình.

Rồi cô thiếp vào giấc ngủ khi nào chẳng biết, giấc ngủ êm đềm nhất mà cô có được…!

Thanh Định

Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức.

Chuyên đề đầu của tháng 12 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình yêu và sự dâng hiến". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.

Nhằm khơi gợi những ký ức, kỷ niệm sâu sắc, cảm động về một câu chuyện tình yêu. Tình yêu sẽ đến, đến với những người thật sự biết chờ và biết trân trọng nó. Nhưng tình yêu cũng sẽ ra đi, đi khỏi những ai không chấp nhận sự tồn tại của nó như một góc nhỏ của cuộc sống mình.

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.

Tin mới