Phạm Văn Chung (25 tuổi, xóm Xuân Giang, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) nhớ lại việc thoát chết trên con tàu Jeong Woo 2 bốc cháy trên vùng biển Nam cực: "Vào khoảng 1h ngày 11/1, em đang ngủ, bỗng dưng nghe tiếng anh em kêu ầm ĩ "Cháy rồi, chạy", em vùng dậy, chạy ra cửa thì thấy anh Trần Văn Ngoan và Ngô Văn Sỹ bị bỏng chạy từ dưới hầm máy lên nằm trên sàn vì bị thương. Khói mù mịt từ hầm máy bốc lên không thấy gì phần vì trời chưa sáng, khói sộc vào mũi thở không được.
Thuyền trưởng lệnh cho anh em chạy hết lên boong, em và một số anh em khác dìu anh Ngoan và anh Sỹ chạy ra phía buồng lái tàu, lửa bắt đầu bốc cháy phía cuối tàu. Thuyền trưởng lại lệnh thả phao cứu sinh để chuyển những người bị thương xuống, còn tất cả những anh em khỏe mạnh sẽ chạy lên đầu tàu".
Trong lúc đang hốt hoảng, chiếc phao cứu sinh thứ nhất hạ xuống biển thì bị lật úp. Phao cứu sinh thứ 2 vừa hạ xuống, anh em được vận chuyển lên nhưng do va phải tảng băng nên phao bị thủng một lỗ khiến phao xì hơi dần.
"Do phao bị thủng nên anh em dùng tay không để chèo phao tránh xa tàu 50m tránh tàu nổ, khi đó nước lạnh, tay tím ngắt nhưng anh em thay nhau để chèo cho nhanh", Chung kể. Trên chiếc phao cứu sinh với hàng chục mạng sống đang còn bị đe dọa vì thiếu lương thực, không có định vị, giá rét và nỗi sợ hãi và bóng đêm vây lấy các thuyền viên.
Khoảng 8h ngày 11/1, các thủy thủ mới được tàu In Young 707 cứu khi ngọn lửa đã bao trùm gần hết con tàu. Chung cùng những người còn khỏe mạnh được chuyển sang tàu Jeong Woo 3, và tiếp tục đi đánh cá theo lịch trình thêm 1 tuần nữa, các thủy thủ mới được đưa quay trở lại New Zealand.
Cũng như bao người cha người mẹ khác, khi nghe tin đứa con trai của mình gặp nạn trên biển, ruột gan bố mẹ Chung như có lửa cháy. Bố mẹ Chung chỉ thực sự có được sức sống vào chiều mùng 6 Tết khi Chung đặt chân về đến nhà, cả nhà ôm lấy nhau vừa mừng, vừa tủi...
Được biết, từ ngày lên tàu đến ngày bị tai nạn là hơn hai tháng trôi qua, nhưng Chung và gia đình vẫn chưa nhận một đồng tiền lương nào từ phía chủ lao động. Chung và các thủy thủ mới chỉ nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng khi về đến Việt Nam. Mấy ngày nay, bạn bè và người thân tìm về nhà Chung để hỏi thăm và chúc Tết gia đình, với một cái tết muộn nhưng vẫn còn rất ấm áp.
Bà Đậu Thị Hiền, mẹ của Chung vẫn trăn trở: "Tui rất lo lắng cho sức khỏe của thằng Chung, hắn về mà tâm lý hắn chưa ổn định, đêm mô cũng ngủ với tui nhưng trong mơ cứ giật mình rồi rên ú ớ. Tội nghiệp lắm!"
