- Hàng tháng chúng tôi đã phát lương đều đặn - một ông chủ ném cái nhìn về phía liên hiệp các nhà bếp.
- Đủ muối, đủ mắm, rau xào có dầu và món canh không khi nào thiếu tóp mỡ! - một bếp trưởng phản công. Đúng rồi, phải nói kẻo người ta tưởng cánh nhà bếp “cầm dầu sao khỏi dính tay”.
Như vậy đã rõ: chủ phát lương đủ, nhà bếp không tơ hào, vậy sao công nhân vẫn xanh lướt như tàu lá?
- Vấn đề là công nhân thiếu kiến thức, không biết cân đối khẩu phần - một vị sửa lại cái cà vạt trên cổ béo ngấn, khịt mũi - phải tổ chức nhiều cuộc hội thảo, truyền đạt kiến thức về bữa ăn cho công nhân. Đó là: phải đủ đạm, tinh bột, chất béo, chất xơ, đường... Đó là chưa kể ăn quà vặt, hàng rong phải tuân thủ triệt để an toàn vệ sinh thực phẩm!
Sau một phút ngỡ ngàng, cả hội nghị vỗ tay rần rần: phải, chí phải, lỗi là do công nhân thiếu kiến thức về dinh dưỡng! Hội nghị thành công và bàn tiệc được bày ra, bia khui lốp bốp.
Một toán công nhân xuống ca nãy giờ tò mò lắng nghe phát biểu, lắc đầu: ”Lương thế này đến cơm còn không đủ ăn nói gì cân đối dinh dưỡng mấy cha nội. Nói chuyện trên trời!”.