Chuyện thường ngày: Kết thúc vô hậu

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 30 tháng trước 20 lượt xem

TT - Lâu lâu hãy nghe lại chuyện cổ tích. Đại ý có cậu bé chăn dê nọ la rầm lên: “Cọp bắt dê! Cọp bắt dê!”. Tất cả bà con làm đồng gần đó rần rần chạy tới và chưng hửng vì chả thấy dấu cọp, chỉ thấy cậu bé đang cười ngặt nghẽo.

Lần sau cậu lại kêu thảm thiết: “Cọp bắt dê!”. Một nửa số người làm đồng kéo đến và lắc đầu ngao ngán! Đàn dê béo mượt đang thong dong gặm cỏ và lá cây! Lần thứ ba cọp tới thiệt. Cậu bé gào thét: “Cọp bắt dê!” nhưng chẳng có người nào bước tới.

- Ai biểu nó cứ kêu cứu xạo làm chi!

- Cậu bé chăn dê thời xưa gặp nạn theo kiểu ai làm nấy chịu. Còn thời nay kẻ này gieo gió nhưng người khác gặt bão.

- Ý ông muốn nói tới chuyện “đầu độc dư luận” trong vụ thổi phồng đại dịch cúm heo chứ gì!

- Đúng! Độ 10 năm trước cũng mấy ông đạo cao đức trọng báo động bệnh Ebola gây chết người với tỉ lệ cao. Tui sợ đến nỗi đi nhậu vô nhà vệ sinh phải ngó trước nhìn sau, chờ lúc vắng người mới giội nước thiệt sạch rồi một mình “xả nước trong người em ra” vì sợ nhiễm Ebola qua đường... nước tiểu!

- 10 năm sau tới lượt cúm heo. Vợ tui mua hàng lô khẩu trang y tế bắt tui mang khi ra đường, cấm tui chở con đi coi phim rạp, nếu không tuân lệnh thì không cho ngủ chung!

- Bởi vậy tui mới lo. Lỡ nhiều năm sau có dịch bệnh thật sự mới cực kỳ nguy hiểm. Người ta báo động nhưng mình cứ tưởng họ cũng nói vống lên như Ebola, cúm heo mà chẳng thèm kiêng cữ gì ráo trọi.

- Lúc đó gọi là kết thúc vô hậu!

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Cụm từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang