Trước cái chết của anh, nhiều người nói họ cảm thấy xấu hổ với bản thân mình…
Nỗi đau người mẹ
| Khoảng vào 20h ngày 2/10/2011, tại tổ Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, nghe tiếng tri hô có trộm, anh Phạm Văn Chính (sinh năm 1985) đang ngồi gần đó đã lao ra bắt cướp. Trong lúc khống chế hai đối tượng cướp xe máy SH, bất ngờ một đối tượng rút súng bóp cò. Viên đạn trúng vào trán anh Chính khiến anh bất tỉnh. Anh được đưa vào Viện 103 nhưng không qua khỏi. Anh tử vong vào ngày 3/10. Ngay trong đêm 2/10, cảm phục trước tinh thần quả cảm của anh, bà con, chính quyền địa phương nơi anh cư trú đã vận động quyên góp cho gia đình nạn nhân. Nhiều người dân nói rằng lương tâm đã thôi thúc họ phải có trách nhiệm với gia đình anh Chính. |
Gần 2 tháng sau khi anh Chính ra đi, người dân xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn còn ngậm ngùi, xót thương. Họ bảo, ở cái thời buổi nhiều người chỉ biết lo cho mình, thờ ơ trước sự đau đớn của đồng loại, đớn hèn trước bạo lực thì hành động của anh Chính đáng để ngưỡng mộ, để học tập.
“Đấy, gần đây có chuyện một anh thanh niên ở quê ra Hà Nội đi xe buýt, do lên nhầm xe nên anh xin xuống. Lời qua tiếng lại, lái, phụ xe bắt anh này phải quỳ mới cho xuống. Hành khách trên xe vài chục người, chẳng ai dám can thiệp, sau lại một bà lão phải đứng lên “ra tay”. Rồi mấy vụ tai nạn giao thông ở TP Hồ Chí Minh, trong khi người ta đang sắp chết mà còn có kẻ lao vào hôi của. Hàng trăm, hàng ngàn người chứng kiến mà chẳng ai dám nói gì. Đạo đức xã hội xuống cấp vì chúng ta không dám lên tiếng, không dám can thiệp trước những hành vi sai trái. Vì vậy, những người như anh Chính thật đáng quý, cầu cho vong hồn anh được thanh thản, gia đình anh sớm vượt qua nỗi đau này. Nhìn anh, nhiều người trong chúng tôi thấy xấu hổ...”, ông Nguyễn Văn Tân, một người dân ở Đồng Phú nói.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, bà Hoa, mẹ anh Chính lấy tay gạt nước mắt nói: “Chính đi tội lắm, hôm đó nó bán hàng xong đã kịp tắm giặt, cơm nước gì đâu. Vợ nó đang ở trong nhà nấu cơm, nghe một tiếng nổ nhỏ, chạy ra thì thấy chồng đã nằm sõng soài đấy rồi”.
Bà Hoa kể, trước khi mất ít ngày Chính còn bảo với bà, nếu hai vợ chồng làm ăn được sẽ lo cho hai đứa em, để đỡ đần cho bố mẹ. Vậy mà giờ mọi dự định phút chốc đã tiêu tan. Điều bà Hoa buồn hơn là khi đến thăm gia đình, một số người ái ngại cho bà, họ bảo sao anh Chính “dại” thế, can thiệp vào làm gì để thiệt thân. Nghe họ nói bà im lặng, con bà đã “dại” thật ư?
Từ ngày anh Chính mất, cuộc sống của gia đình bà Hoa dường như đảo lộn, chị Nguyễn Thị Huệ - vợ anh - không còn bán hàng ở Vạn Phúc nữa mà chuyển về sống với bố mẹ chồng ở Đồng Phú. Mấy mẹ con, bà cháu dựa vào nhau vượt qua nỗi đau. Cứ nhìn cháu Huy là ông Quyền (bố anh Chính), bà Hoa và chị Huệ lại như nhìn thấy anh Chính, bởi cháu giống bố như tạc.
| |
| Nhìn cháu lại nhớ đến con. |
5 năm như hình với bóng
Có một câu chuyện khiến bà Hoa vẫn nhớ mãi, đó là lần anh Chính đèo cô hàng xóm đi đẻ. Cô hàng xóm này là chị Trương Thị Phượng, cùng tuổi với Chính. “Hôm đó vào buổi trưa, Chính chở mạ về cho tôi đi cấy, vừa về đến cổng thì thấy cái Phượng kêu đau đẻ, lúc ấy chồng Phượng đi vắng, vậy là Chính vứt mạ xuống, cho Phượng lên cái cáng chở mạ và phi ra trạm xá xã”, bà Hoa kể.
Không chỉ bà Hoa mà mọi người trong nhà đều nói anh Chính rất chăm chỉ, chẳng nề hà việc gì. Chị Nguyễn Thị Huệ còn bảo chồng mình là người nhẹ nhàng hiếm thấy, chưa bao giờ anh la mắng con. “Thỉnh thoảng em còn quát cháu Huy (4 tuổi) chứ anh Chính thì chưa nặng lời với con bao giờ. Nhiều hôm bán hàng, cháu cứ quấn lấy đòi cái này cái nọ, mệt mỏi nên nhiều khi em quát mắng ầm ầm. Những lúc như vậy anh nhà em thường bế con đi chỗ khác để dỗ dành. Khi công việc đã xong xuôi, lúc đã lên giường, hai vợ chồng nằm nói chuyện với nhau anh ấy mới bảo, em nói với con nhẹ nhàng thôi, quát thế nó sợ”, chị Huệ kể lại.
Chị Huệ làm vợ anh Chính đã được 5 năm, trong 5 năm đó, đi đâu họ cũng có nhau. Ngày lễ tết hay những lần về thăm quê, cứ phải có vợ thì Chính mới đi. “Chồng em chẳng bao giờ đi đâu mà không có em nên giờ em thấy vắng vẻ lắm. Đêm nằm em toàn ngủ mơ về anh ấy. Có hôm em mơ thấy anh ấy bế con chỉ vào con cá nuôi trong bể rồi nói đùa: “Huy này, con này là mẹ Bệch này”. Em hơi mập nên ở nhà mọi người cứ gọi em là Bệch, tức là “lệch bệch” đấy. Em mơ cứ như thật, cứ như là anh ấy đang sống. Hồi bọn em còn bán hàng, thường ban ngày chẳng mấy khi tâm sự được vì khách khứa đông, chỉ đêm về mới nói chuyện với nhau. Gần như đêm nào chúng em cũng trò chuyện... Nửa đêm tỉnh giấc, ngửi thấy mùi nhang em mới biết rằng mình mơ.”, kể đến đây Huệ không nén được cơn xúc động của mình, cô nghẹn ngào khóc...?
| |
| Chị Huệ nghẹn ngào khi nhớ lại kỷ niệm của hai vợ chồng |
Mai bố sẽ về!
Chị Huệ bảo, gần hai năm ra Vạn phúc (Hà Đông, Hà Nội) thuê nhà để bán hàng, vợ chồng chị cũng định đưa con ra, xin cho học ở đó. Tuy nhiên vì trường xa quá nên đành tạm để con lại cho ông bà nội trông, tính xin được nơi nào gần thì sẽ mang con ra. Nhưng xa con thì lại nhớ, vậy là cứ 2 ngày vợ chồng Huệ lại phóng xe máy về thăm con một lần. Bán hàng xong, khoảng 5 – 6 giờ chiều là hai vợ chồng Huệ chở nhau về, ôm con một lát rồi lại đi ngay để kịp buổi hàng sáng hôm sau.
Ngồi nghe con dâu nói chuyện, bà Hoa rầu rầu bảo, Chính là con cả trong gia đình nên vất vả từ bé. Mới 5 tuổi đã phải trông em, 6 tuổi đã biết ra đồng kiếm rau về cho lợn. Bà kể: “Hồi tôi đẻ đứa út, Chính mới 8 tuổi. Khi ấy vào khoảng tháng 11, rét cắt da cắt thịt. Chính đi kiếm rau lợn về, nó hồn nhiên nói với tôi “mẹ ơi mẹ, hôm nay ngoài đồng có mỗi con và một người chăn vịt thôi”. Nó ham làm lắm. Nhiều hôm nhà còn rau, tôi bảo hôm nay không phải đi lấy nữa, nhưng nó vẫn cứ đi. Do còn bé không đội rau lên đầu được nên Chính thường nhét rau vào bao tải để vác. Lúc nào vai mỏi thì kéo lê tải rau trên đường. Cứ càng nghĩ lại càng thương nó nhiều hơn”.
Trong suốt buổi nói chuyện, ông Quyền - bố anh Chính chỉ ngồi trầm ngâm, giờ ông mới lên tiếng. Ông bảo: “Còn nhớ cuối năm ngoái, vào giáp Tết, tôi không đi xây nữa để tranh thủ ra Hà Đông xem vợ chồng Chính làm ăn thế nào. Tôi thấy lạ là nó toàn chơi với mấy ông bằng cỡ tuổi tôi. Sau mới biết do Chính cũng thích chim cảnh, cá cảnh nên mấy ông đó thường đến chỗ cháu chơi. Các ông ấy quý cháu lắm”.
Anh Chính có thú chơi chim từ bé. Do nhà ở sát sông Đáy, vườn tược nhiều nên có rất nhiều chim. Thấy người xứ khác đến Đồng Phú để bẫy chim, Chính thấy lạ nên đã theo họ học lỏm nghề bẫy chim cảnh. Chính bẫy chim không phải để giết thịt mà để nuôi. Vì mê chim nên ngay cả khi ra Vạn Phúc nghề bán hàng ăn, anh Chính cũng mang theo luôn. “Đấy cô xem, chim nó nuôi đấy!”, ông Quyền vừa nói ông vừa chỉ tay ra vườn.
Tôi nhìn theo, cả một vườn chim đủ với các loại lồng lớn nhỏ. Từ cu gáy, chào mào đến vành khuyên đang thi nhau hót véo von. Ở sân, cháu Huy đang say sưa cho con chào mào ăn chuối. Cháu rủ rỉ nói: “Ăn đi, ăn đi, ăn rồi mai bố sẽ về!”.
An Khê