Hổ sinh sống ở Việt Nam là loài hổ Đông Dương. Đây là một trong những loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng cao. Theo ước tính, hiện số lượng hổ ở Việt Nam không còn quá 100 con. Trước nguy cơ tuyệt chủng, người ta đã lấy năm 1998 là năm Bảo tồn hổ trên thế giới. Và cũng chính năm đó, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế phát hiện và ngăn chặn một vụ buôn bán động vật hoang dã. Trong số những tang vật thu giữ được có một “nàng hổ con” bị thương. Bàn chân trước của con hổ con này bị thương do sập bẫy của “lâm tặc”. Hổ con thèm sữa, nhớ mẹ, nhớ rừng luôn miệng kêu gào thảm thiết.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia trong nước và thế giới thì không thể thả chú hổ con này trở lại rừng vì nó đã bị thương, lại tiếp xúc lâu với người và hổ mẹ của nó sớm muộn gì cũng sẽ bỏ con. Như vậy việc tồn tại được ở môi trường hoang dã với chú hổ con này là rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể. Vì vậy, chú hổ cái có nguồn gốc từ vùng rừng núi Thừa Thiên - Huế này được chuyển về Vườn Thú Hà Nội để tiếp tục chữa trị vết thương và nuôi dưỡng.
Ngày mới về Vườn thú Hà Nội, chú hổ mới có 30kg. Mọi người đặt cho nó là con Huế My. Bởi chú hổ có nguồn gốc từ Huế. Còn chữ “My” do những cô nuôi dạy hổ đặt, theo tiếng Anh có nghĩa là “của tôi”. Đó như một lời nhắn nhủ: chú hổ là “tài sản” của mỗi người. Khi đặt cái tên đó là muốn gửi gắm một thông điệp đến cho mọi người đó là hổ là tài sản quý giá của quốc gia, của tất cả mọi người. Ai cũng phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ chúng.
Nhằm mục đích nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là trẻ em với vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học, Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên WWF và Báo Hoa học trò đã tổ chức cuộc thi đặt tên cho con hổ, nạn nhân của vụ săn bắt và buôn bán động vật hoang dã. Trong số hơn 10.000 cái tên được gửi đến, Ban Giám khỏa đã chọn ra được một cái tên đầy ý nghĩa. Đó là Lâm Nhi. Cái tên Lâm Nhi là do em Nguyễn Thị Chính, học sinh Trường THPT Lê Xoay, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đặt. Từ đó Huế My đổi tên thành Lâm Nhi.
Anh Phúc kể lại: “Có thể nói Lâm Nhi là chú hổ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhất từ trước đến nay. Từ việc chăm sóc, nuôi dưỡng điều trị vết thương ở chân cho tới khi Lâm Nhi hoàn toàn bình phục và lớn lên đều được đông đảo người dân quan tâm. Nhưng sự kiện nổi bật nhất có lẽ chính là việc Lâm Nhi sinh hạ thành công 4 chú hổ con”.
Chỉ bằng kinh nghiệm nhiều năm nuôi hổ mà các anh đã tính được thời gian cho phối giống, các dấu hiệu nhận biết và khi nào đậu thai, chế độ chăm sóc dành cho hổ đang mang thai. Khi hổ mang thai, các anh ngồi ngoài chuồng nhìn cả buổi, theo dõi từng bước đi, nhiều lúc muỗi đốt sưng cả chân mà chẳng ai để ý. Bởi thế mà các anh nắm rõ được cách sinh hoạt hàng ngày của từng con trong đàn.
Đợt Lâm Nhi sinh thành công các anh vui lắm, cũng may Lâm Nhi có đủ sữa để nuôi con và không bỏ con nào. Trong 4 con hổ con thì chỉ còn hổ cái Mi là ở lại cùng đàn thú. Mi cũng được các anh chị ở đây nuôi nấng và cho phối giống thành công. Nhưng sinh xong thì Mi bỏ con. Các anh thì sốt ruột nhưng phải chờ đến khi lãnh đạo xí nghiệp cho phép anh mới được phép đi mua một con chó mới đẻ để lấy sữa nuôi hổ. Mỗi lần cho bú phải có ba người, một người bế hổ con, một người giữ chó và một người cho bú. Vất vả nhưng lúc đó các anh thấy thật hạnh phúc, cảm giác như đã cứu sống được một sinh linh nhỏ bé.
Nhưng vất vả nhất có lẽ là việc chăm hổ bị bệnh. Trong câu chuyện của anh Phúc, tôi mới thấm thía được sự cực khổ của các anh. Nếu hổ chỉ ốm sơ sơ thì các anh cho uống thuốc. Mỗi lần cho ăn các anh lại khéo léo đặt viên thuốc vào trong khẩu phần của con hổ. Nếu con nào phàm ăn thì dễ nhưng gặp con khó ăn, nhấm nháp từ từ thì lại phải có cách cho uống thuốc kiểu khác.
Các anh phải cẩn thận tán thuốc nhỏ ra rồi trộn vào thức ăn của chúng, chỉ cùng lắm các anh mới phải lùa chúng vào cũi ép để bác sĩ thú ý điều trị. Có lần mải trông hổ ốm mà anh Phúc đã thức liền mấy đêm, đến khi cơn bệnh của hổ đã được đẩy lùi thì lại đến lượt anh ngã bệnh. Ốm nhưng anh vẫn không thôi nhớ đến đàn hổ, anh lo liệu khi anh ốm, chú hổ bị bệnh có được chăm sóc cẩn thận, còn bao chuyện cần phải quan tâm nữa. Thế rồi đang ốm anh cũng cố đi làm để có thể nhìn thấy đàn hổ khỏe mạnh và vui đùa.
Chính nhờ lòng yêu nghề mà những người nuôi thú đã vượt qua được những đe dọa cả đến tính mạng. Những con vật nuôi dù ít nhiều đã được thuần hóa nhưng vẫn chưa thể quên bản năng hoang dã của chúng. Câu chuyện về việc chú Ước, một công nhân từng làm lâu năm ở Vườn thú Hà Nội khiến nhiều người cảm phục. Bàn tay chú Ước giờ vẫn còn vết sẹo chạy dài, gân bàn tay đã bị cắt bởi chỉ một lần không để ý, khi mọi người tiêm cho con Đen, đầu nó nằm lệch về một bên, chú đã đặt lại cho ngay ngắn. Không ngờ đúng lúc thuốc mê nhạt, theo phản xạ hai nanh con thú cắm phập xuyên tay. Hậu quả là chú Ước phải mang vết sẹo trên bàn tay phải suốt cuộc đời.
Còn anh Hải không thể quên lần một mình đối mặt với con hổ đang thời kỳ động dục. Khi vào quét chuồng, nó vượt qua song sắt khép hờ lao vào anh. Anh đỡ được cú tát kinh hoàng ấy. Người và thú vật nhau, anh lê được ra đến cửa, người bê bết máu. Hổ đang say mồi, bỗng từ đâu một đàn bồ câu sà xuống, con hổ thấy mồi mới, bỏ anh lao về phía đàn bồ câu. Anh thoát khỏi miệng hùm trong gang tấc. Chuyện của anh Hải, chú Ước, anh Phúc vẫn được mọi người nhắc đến trong sự cảm phục bởi lòng yêu nghề và yêu thương con thú đến quên mình của mọi người ở đây.
