Đó không thể là ai khác ngoài ông bầu của CLB Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức. Ông Đức đã có công lao biến một đội bóng hạng Nhất, vô danh trên bản đồ bóng đá bỗng chốc nổi như cồn, thu hút giới truyền thông trong và ngoài nước quan tâm.
Năm 2002, cơn địa chấn Kiatisuk bất ngờ về đầu quân cho HAGL. Sự xuất hiện của "Zico người Thái" này đã khiến người dân phố núi như lên cơn sốt. Hiệu ứng “Sắc” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và cánh báo giới cả nước. Thậm chí, trên nhiều trang báo nước ngoài đã gọi đây là “hiện tượng kỳ lạ nhất” của bóng đá ĐNA thời điểm đó.
Ít ai biết để có "Zico người Thái", bầu Đức đã bỏ hàng tháng trời ăn chầu nằm chực, trải qua những chuyến bay đường dài liên tục từ Việt Nam - Thái Lan để thuyết phục cầu thủ này về đầu quân. Và, số tiền bỏ ra để sở hữu đôi chân của tiền đạo này cũng không rẻ chút nào, với thông tin không chính thức rằng mỗi tháng bầu Đức phải chi 6.000USD/ tháng, chưa kể các khoản thưởng ngoài.
Thế nhưng, sự đầu tư khôn ngoan của bầu Đức rất đáng "đồng tiền bát gạo". Kiatisuk đã giúp bóng đá phố núi từ Hạng nhất lên V-League, rồi liên tiếp 2 mùa bóng sau đó đứng trên ngôi vương của bóng đá Việt Nam.
Sự đầu tư của bầu Đức nói cách khác là bước tiên phong, mở ra một trào lưu mới trong việc mời những cầu thủ chất lượng, đẳng cấp nâng tầm V-League như VFF đã từng quyết tâm và nung nấu thực hiện.
Trước cách làm táo bạo của ông chủ CLB HAGL, nhiều “đại gia” có máu mặt trên thị trường kinh doanh, chứng khoán cũng nhảy vào cuộc. Nhưng không phải ai cũng làm nên "thương hiệu" nổi đình đám được như bầu Đức.
Năm 2002, sau khi phố Núi có “Sắc”, bầu Kiên cũng làm một cuộc cách mạng khá táo bạo khi đưa HLV Lajos Detari, 1 trong 5 nhân vật vĩ đại nhất của bóng đá Hungary về với “ao làng” V-League. Ông bầu này cũng nổi tiếng khi đã “khai quật” được tài năng của HLV Lê Thụy Hải, biến ông từ một trợ lý cho ông Mai Đức Chung dẫn dắt các đội Hạng nhất và bóng đá nữ thành vị HLV cá tính nhất tại V-League.
Tuy vậy, trong xu thế "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" của V-League, bầu Kiên lại dửng dưng. Nhiều cầu thủ đầu quân tại CLB cho rằng chính bầu Kiên là người “có công” giúp HN.ACB xuống hạng Nhất ở mùa giải 2008. Phải tới mùa 2010, đội bóng của ông mới khởi sắc và giành suất lên hạng, về lại V-League.
Khác với bầu Kiên, trước thềm khởi tranh mùa bóng 2010, bầu Trường của V.Ninh Bình tiếp tục tạo thêm cú shock khi rước về trung vệ số 1 Việt Nam, Nguyễn Như Thành với giá 8,5 tỷ đồng, phá luôn kỷ lục do tiền đạo của HN.T&T, Lê Công Vinh nắm giữ. Đồng thời, CLB này còn chiêu mộ thêm một loạt cầu thủ như Việt Thắng từ ĐT.LA cũng với giá xấp xỉ 8 tỷ đồng… Thế nhưng, dù đã khá bạo tay, đội bóng của bầu Trường vẫn cứ "lẹt đẹt" ở mùa giải vừa qua.
Thế hệ sau bầu Đức, bầu Kiên, V-League còn xuất hiện hàng loạt “đại gia” mới nổi khác, trong số đó phải kể đến bầu Hiển, chủ tịch của cả 2 CLB HN.T&T và SHB.ĐN. Dù thuộc lớp “đàn em” trong cách làm bóng đá, nhưng trong chiến lược PR ông Hiển đáng được tôn làm "sư phụ" sau thương vụ Lê Công Vinh và những "bản hợp đồng tiềm năng" với hàng loạt cựu danh thủ như Deco hay Guti.
Tương tự bầu Hiển, ở miền Trung mùa bóng 2010 còn chứng kiến sự nổi lên của “đại gia” đất Bắc là bầu Thụy với “túi tiền không đáy” quyết đầu tư, nâng cấp CLB hạng nhất Xuân Thành Hà Tĩnh lên chuyên. Có điều, chỉ sau thời gian ngắn, ông Thụy lại "dạt" vào Quảng Nam cũng với chính sách tương tự… .

