Nhìn mấy món ăn trong khay cơm của mình, người đàn ông thứ nhất thở dài:
- Buổi trưa ở lại cơ quan, phải ăn cơm căng-tin đã đành. Buổi chiều về nhà, vợ lại cho ăn cơm hộp! Cô ấy đi làm về thì hỏi mọi người trong nhà xem muốn ăn món gì, rồi nhấc điện thoại gọi ra hàng cơm ở đầu hẻm. Mười lăm phút sau có người đưa đến 4 hộp cơm. Tôi vừa ngán vừa sợ cơm hộp; nên nhiều lần than phiền với vợ về chuyện này và bảo cô ấy cố gắng thu xếp thời gian để nấu bữa cơm chiều cho cả nhà nhưng cô ấy cứ lắc đầu: “Em đi làm suốt cả ngày đã mệt lắm rồi, chiều về nhà mà phải rúc đầu vào bếp nữa thì em kham không nổi! Huống chi phải tranh thủ giải quyết bữa cơm chiều thật nhanh gọn để 7g tối em phải đến lớp học tại chức…”.
Người đàn ông thứ hai tiếp lời:
- Tôi không bị ăn cơm hộp như anh nhưng lại phải ăn cơm quán! Vợ tôi đi dạy suốt ngày ở trường, buổi tối cô ấy lại đi dạy thêm ở các trung tâm. Thứ bảy, chủ nhật cô ấy cũng dạy kèm tại nhà. Vậy là chẳng còn giây phút nào cho bếp núc. Bữa trưa tôi ăn ở căng-tin cơ quan, cô ấy ăn ở căng-tin trường học, con gái tôi học bán trú và ăn trưa tại trường. Bữa chiều cả nhà kéo nhau ra quán; có khi là quán bình dân, có khi không ăn cơm mà ăn mì, phở, lẩu… Vợ tôi có vẻ hài lòng “Đỡ mất công nấu nướng lại đỡ phải rửa dọn. Rảnh chuyện bếp núc, em có nhiều thời gian hơn để kiếm tiền…”. Chỉ có tôi là cảm thấy mệt mỏi, ngán ngẩm! Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ tới giờ cơm là phải thay quần áo, cả nhà đèo nhau trên xe chạy lòng vòng tìm quán ăn, trời không mưa còn đỡ, hễ mưa thì cả nhà ướt nhẹp, mà chất lượng bữa ăn cũng chẳng đảm bảo, ngon dở thất thường…
Người đàn ông thứ ba lên tiếng:
- Không biết tôi có khá hơn hai anh không! Mỗi tuần vợ tôi cũng nấu cơm được vài bữa. Quá ít thời gian dành cho bếp núc, cho nên cô ấy chỉ có thể chuẩn bị được những bữa cơm fast food. Có bữa thực đơn toàn trứng: trứng chiên, trứng nấu canh cà chua, khổ qua xào trứng. Có bữa chỉ độc nhất bánh mì ăn với thịt bò beefsteak. Có bữa lại mỗi món nui xào. Trong tuần, cũng phải có dăm ba bữa vợ chồng con cái kéo nhau qua nhà mẹ vợ tôi để… ăn ké! Những bữa ăn ké đó, tôi thật hạnh phúc vì mẹ vợ tôi nấu ăn rất ngon, thực đơn lại phong phú… Nhiều lần tôi nhắc khéo vợ: “Sao em không học cách nấu ăn và tổ chức bữa ăn như mẹ?”. Cô ấy cáu kỉnh: “Anh thật buồn cười! Mẹ em đã nghỉ hưu rồi, mẹ có nhiều thời gian để lo bếp núc. Em bận túi bụi với công việc, đào đâu ra thời gian để nấu được bữa cơm như mẹ?”…
Nghe ba anh bạn đồng nghiệp than thở, người đàn ông thứ tư cười chua chát:
- Chắc là tôi may mắn hơn các anh! Vợ tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cô ấy liên tục đi diễn, hết tỉnh này đến tỉnh khác, hết trong nước lại bay show ra nước ngoài. Hiếm khi cô ấy có mặt ở nhà. Toàn bộ việc nhà cô ấy khoán trắng cho hai người giúp việc: một người lo giặt giũ, quét dọn nhà cửa; một người chuyên nấu bếp. Chị bếp của gia đình tôi nấu ăn rất ngon, thực đơn của chị thay đổi liên tục, món nào cũng hấp dẫn. Luôn được ăn những bữa ăn ngon miệng, nóng sốt nhưng cha con tôi vẫn thấy buồn, thiếu vắng; vì chỉ có ba cha con ngồi ăn với nhau, rất hiếm khi được cùng ăn với cô ấy! Bữa cơm ngon đến đâu cũng trở thành lạnh lẽo, vô vị ! Chúng tôi mong có những bữa cơm gia đình đoàn tụ, thèm những món ăn đặc biệt do chính cô ấy nấu. Vợ tôi cũng là người nấu ăn khéo, nhất là những món đặc sản miền Trung, nhưng lâu lắm rồi cha con tôi chẳng được ăn! Không ít lần, tôi nói với vợ mong muốn của ba cha con, cô ấy lại nhỏ nhẹ: “Dù sao chị bếp cũng nấu ăn rất ngon kia mà. Anh hãy thông cảm cho em, nghề của em chỉ có mộ thời…”.
Có bao nhiêu người đàn ông rơi vào hoàn cảnh tương tự bốn người đàn ông này. Không biết chị em phụ nữ – những người vợ nghĩ gì? Trong xã hội hiện đại với nhịp sống hối hả, bữa-cơm-gia-đình có còn quan trọng? Hay nó đã trở thành mong muốn... xa xỉ, khó đáp ứng của các ông chồng? Mời các bạn trao đổi về vấn đề này!
Nguyễn Diễm (ghi)
(Bài cập nhật từ số báo ngày 30/03/2008)